Riêng phần con, phận “buôn gánh bán bưng” tăm tối, Chỉ mong từng ngày, như cô Ma-đa-lê-na, Cho dẫu ngập tràn khổ ải đắng cay, Vẫn hát mãi trong tim lời “tôi đã thấy Chúa” !
Giữa một thế giới ngập bon chen, ồn ào, vội vã, Chúng con cần Ngài, người “Thợ cả vô danh”. Để thấy đức tin vẫn còn ngời sáng yên lành, Trong bàn tay chai sạn của cha, Nơi khóe mắt nhạt nhòa của mẹ.
Hơn ba thế kỷ những tháng chờ năm đợi, Mùa thu qua rồi đông lại triền miên. Xuân Canh Thìn , Mùa xuân của Á Thánh Anrê Phú Yên Vâng, Giáo Hội Việt Nam, đã có một mùa xuân như thế.
Một chút thôi nhưng dạt dào tuôn đổ, Hạnh phúc ùa về tận núi thẳm rừng xa. “Đàn Ba-by-lon giờ vang rộn câu ca”, Phận lưu đày từ đây xin trả lại !
Giáo phận Qui Nhơn chúng ta đang sống trong chuổi ngày hồng phúc của Năm thánh, mừng 400 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương mình. Đã có một tiến trình dài chuẩn bị: 4 năm chuẩn bị xa, 6 năm chuẩn bị gần, hiện tại là đang diễn ra những gì trong suốt 10 năm chờ đợi. Mừng Năm thánh, không phải khi xong là hết mà đón lấy ân sủng và thực tại nguyên trạng như những gì làm nên nó để lao mình về phía trước, thực thi lệnh truyền Tân Phúc Âm hoá. Vậy trong bối cảnh xứ đạo cũng như cộng đoàn Đời sống Thánh hiến, sứ vụ Tân Phúc âm hoá, một cách chuyên biệt truyền giáo cho lương dân, đâu là những con đường khả thi?
Dâng về Mẹ, những tâm tình yêu mến, Như ngọn nến hồng ấm áp lung linh. Thương chúng con, xin Mẹ hãy thương tình, Tay đỡ tay nâng, xin đừng quên Mẹ nhé !
Hôm nay cũng là ngày mà Hội Thánh gọi mời toàn thể con cái trong gia đình Giáo Hội cùng ý thức sâu sắc và sống tích cực sứ mệnh Truyền Giáo của mình, một sứ mệnh mà chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã ước mơ sẽ trở thành lẽ sống và hoạt động hiện thực giữa lòng Dân Chúa hôm nay: “Tôi ước mơ một “chọn lựa truyền giáo”,
Mấy ngàn năm đợi “Giờ” đã tới, Vết hằn tuôn máu nước thương đau ! Sự sống Thần Linh cao vời vợi, Tình yêu cứu độ thật nhiệm mầu !
Trong những ngày nầy, dân Kitô giáo đang sống lại những trang dài ký ức ; mà chủ yếu, đó là những “cuộc hẹn chờ” của Đức Kitô vừa sống lại với nhóm môn sinh. Khi thì ở Galilê, lúc ngay trên con đường quê buổi chiều vàng về làng Emmau, có khi ngay chính tại phòng Tiệc Ly, hay đột xuất với buổi bình minh trên biển hồ Tibêriat…!
Để bình minh rộn rã, Ta theo chân nàng kiều nữ Sa-lem. Để kiếm tìm hy vọng, và gặp gỡ quan chiêm, Đấng chiến thắng bóng đêm, Và đánh bại tử thần vừa chỗi dậy ! Vâng, chỉ có Ngài… Nên ta mong mãi buổi hừng đông hôm ấy !
Trần gian có một ngày buồn, “3 giờ thứ Sáu hoàng hôn tím màu”. Có người gục chết thương đau, Dấu tình yêu đó gươm thâu tim mình. Một đời vẹn lễ hy sinh, Viết xong một khúc thơ tình thiên thu. Nhiệm mầu dáng đứng Giê-su, Thân treo thập giá nghìn sau nhắc hoài.
Chiều nay, một chiều thứ Bảy đầu tháng và áp Chúa Nhật I Mùa Chay, trên đỉnh Xuân Vân lại âm vang những lời kinh sốt sắng. Chắc chắn lời kinh dịu vợi đó sẽ bay lên tòa Chúa để từ đó mang về cho đời thường cuộc sống niềm an ủi vỗ về của Mẹ Maria dành cho biết bao cuộc đời hẩm hiu, bất hạnh, bệnh tật, đói nghèo. Ước mong sao những buổi chiều cuối tuần như thế còn mãi, còn mãi trên đĩnh núi Xuân Vân !
Cho dù tất cả đều “trở về theo con đường cũ”, nhưng không phải “con đường cũ của Hêrôđê mà Ba Vua ngày xưa quyết định không dùng”, mà là con đường cũ của Đấng Emmanuel, con đường của yêu thương- phục vụ, con đường của chứng nhân và loan báo. Vâng, tất cả ra đi, như những vì sao, không phải những “vì sao lạ của Bêlem năm xưa” mà là những “vì sao mới mang dáng nụ cười”, nụ cười hồn nhiên của tuổi thơ, nụ cười tin yêu của hy vọng !
Vâng cuộc sống nầy, Có biết bao nhiêu điều kỳ diệu, Nếu không có Ngài, Làm sao ta hiểu thấu ! Ai ơi !
Hai ngàn năm trước, Trên những nẻo đường cát bụi xứ Palestina, Đột nhiên, có đoàn lũ lớn bé trẻ già, Khố rách áo ôm, nam thanh nữ tú… Ai nấy trằm trồ, cùng nhau kháo láo : Có một Vị Thầy, Từ làng quê Na-da-rét, đích thị Rabbi !
Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta… Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. (Dt 9,12.28)
Lạy Chúa, vì đã hơn một lần tai con được nghe : “Matta, Matta ơi, con đa đoan lắm chuyện làm chi, Chỉ một chuyện, một chuyện cần nhỏ thôi, nhưng là tất cả…”
Rừng Li-băng có Hương nam, Cao xanh vươn lút bóng râm ngợp trời. Trần gian có một con người, Xứng danh “Công Chính” rạng ngời thiên thu. Chính Cha nuôi Chúa Giê-su, Một đời vâng phục chỉn chu ý Trời.
Vào thời Chúa Giêsu, ở thành Giêrikhô, có đôi vợ chồng thuộc tầng lớp khá giả. Hai vợ chồng được thừa hưởng một khối gia tài khổng lồ từ phía cha mẹ của mình, dư ăn dư để. Vì thế, người chồng sinh ra rượu chè - say sưa, cờ bạc trác táng. Trong lúc đó, người vợ lại mang thai. Do ảnh hưởng từ người cha say sưa, cờ bạc trác táng, nên thai nhi khi sinh ra mắc phải một dị tật nơi đôi mắt. Cuộc đời của anh phải đối diện với một bức màn đen bao kín.
Lại có một con người, Đúng hơn, một tên tử tội gần đất xa trời, Đã nhìn ra và đã chợt khám phá trong cái hình tượng nhạt nhòa, loang máu bên kia, Lại là Đấng sắp sửa khai trương một Vương Quốc. Vâng, có lẽ anh, người trộm bên hữu, Là “fan đầu tiên” đã xin chọn Giêsu,
Cùng với Phú Yên và Bình Định, Quảng Ngãi chính là vùng đất của Miền Trung Việt Nam có được cơ hội đón nhận Tin Mừng khá sớm, ngay từ thế kỷ 17. Chúng ta đừng quên, chính tại An Chỉ Quảng Ngãi là nơi đầu tiên Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập Hội Dòng Mến Thánh Giá (1670), một dòng tu đã đồng...