Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

Vai trò người mẹ trong việc chuyển tải và giáo dục Đức tin

Đăng lúc: Thứ hai - 26/08/2013 11:42 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Dẫn nhập :
            Trước hết, để xác quyết vai trò cốt yếu và cao đẹp của người mẹ trong việc chuyển tải Tin Mừng, chúng ta hãy lắng nghe chính lời của vị cha chung, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI :
            “Anh chị em thân mến, vào cuối lộ trình tìm hiểu các chứng nhân thời Kitô giáo khai sinh, chúng ta hãy dừng lại nơi vài gương mặt nữ giới đã nắm giữ một vai trò quý báu trong việc loan báo Tin Mừng. Nhiều người đã hoạt động trong khung cảnh sứ mệnh của Chúa Giêsu. Trước hết và một cách đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria, nhưng cũng có nhiều phụ nữ khác theo Chúa Giêsu như các bà Gioanna, Suzanna, Marta và Maria là chị và em gái của Ladarô, và Maria Madalena là người có một thế đứng đặc biệt, vì là nhân chứng đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh. Bà được thánh Toma thành Aquino gọi là ”tông đồ của các Tông Đồ”. Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ : “lịch sử Kitô giáo đã kết thúc một cách khác nếu đã không có nhiều chị em phụ nữ quảng đại góp phần. Vì thế như Đức Gioan Phaolo II vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã viết trong tông thư Phẩm giá phụ nữ: ”Giáo Hội cảm tạ Chúa vì tất cả các phụ nữ và vì từng người một... Giáo Hội cám ơn vì tất cả những biểu lộ của ”thiên tài nữ giới” xuất hiện trong dòng lịch sử, giữa tất cả mọi dân tộc và quốc gia; Giáo Hội cám ơn vì tất cả các đặc sủng Chúa Thánh Thần rộng ban cho các chị em phụ nữ trong lịch sử Dân Chúa, vì tất cả những chiến thắng mà Giáo Hội có được nhờ lòng tin lòng cậy và lòng mến của nữ giới; Giáo Hội cám ơn vì tất cả mọi hoa trái thánh thiện của nữ giới” (s. 31).([1])
            Đặc biệt, trong Năm Đức Tin nầy, vai trò của người mẹ, của những người phụ nữ càng cần thiết biết bao, để củng cố đời sống đức tin trong gia đình, chuyển tải đức tin cho con cháu và làm chứng đức tin-loan truyền đức tin cho mọi người chung quanh trong cuộc sống đời thường. Chính vì thế, chúng ta-những người mẹ Công Giáo, không thể để mình trở thành những “viên muối nhạt bị ném ra ngoài”, như lời khuyên dạy của ĐTC Bênêđictô trong Tự Sắc Porta fidei :
            “Chúng ta không thể chấp nhận để muối nhạt đi và ánh sáng bị che khuất (x. Mt 5, 13-16). Con người ngày nay, cũng giống như người phụ nữ Samaria, có thể cũng lại cảm thấy cần phải đến bên giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu, Đấng mời gọi hãy tin vào Người và múc lấy nước hằng sống từ Người trào ra (x. Ga 4, 14)..([2])
 
I. Đề nghị những giải pháp cơ bản :
 
- Giải pháp 1 : Kiện toàn lòng tin nơi chính mình qua Lời Chúa và Thánh Thể :
 
            Đây chính là đề nghị của chính ĐTC Bênêđictô XVI trong Tự Sắc Porta fidei :
“Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa được Giáo hội trung thành truyền lại, và bằng Bánh Hằng Sống, được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa.” (x. Ga 6, 51)([3])
 
- Giải pháp 2 : Chính những người mẹ, các người phụ nữ, phải là người nuôi giữ ngọn lửa nhiệt tình tông đồ và ý thức mạnh mẽ sứ mệnh cao cả nầy :
            Chúng ta đọc thấy ý nghĩa nầy trong Tông huấn Giáo Hội tại Á Châu của ĐTC GP. II :
            “Việc loan truyền nầy là là một sứ vụ cần những con người nam nữ thánh thiện, họ sẽ làm cho Đấng Cứu Thế được biêt và được yêu suốt đời của họ. Một ngọn lửa chỉ được cháy lên bằng cái gì đã bén lửa. Cũng vậy, việc loan truyền Tin Mừng cứu độ tại Á Châu chỉ có thể đạt hiệu quả, nếu các Giám Mục, các hàng Giáo sĩ, những kẻ sống đời thánh hiến và giáo dân, cháy bỏng tình yêu Chúa Kitô và nung đốt nhiệt tâm làm cho Người được biết đến cách rộng rãi hơn, được yêu mến cách sâu xa hơn, và được theo sát ngay bên hơn. Người Kitô hữu muốn nói về Chúa Kitô thì phải làm cho đời sống mình thấm nhuần sứ điệp mà họ rao giảng.” ([4])
- Giải pháp 3 : Quân bình giữa trách nhiệm đới với xã hội (cuộc sống bên ngoài gia đình) và trách nhiệm cơ bản trong gia đình (sinh sản và giáo dục con cái).
            Nhiều người mẹ, phụ nữ hôm nay có ảo tưởng rằng : phụ nữ cần được giải thoát khỏi “kiếp sống nô lệ trong gia đình”, với những công việc tủn mủn… để có thể thoải mái tung tăng giữ chợ đời xã hội và gánh vác các trách nhiệm như đàn ông. Chúng ta không phủ nhận việc thăng tiến phụ nữ trong đời sống xã hội ; nhưng điều đó không nhất thiết phủ nhận vai trò và sứ mệnh cốt yếu của người mẹ, người nữ là phải chu toàn trách nhiệm cơ bản, gần như được dành riêng cho chính họ, đó chính là sinh sản và giáo dục con cái trong gia đình.
            Chúng ta hãy nghe Vị Cha chung, Đức Cố Giáo Hoàng GP. II huấn dụ :
            “Chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến việc làm rất quan trọng của các người phụ nữ, những người mẹ trong lòng gia đình… Lòng mong ước hợp lý đóng góp bằng những khả năng của mình cho thiện ích chung, và chính bối cảnh xã hội, kinh tế thường đưa người phụ nữ đến một họat động nghề nghiệp. Tuy nhiên cần tránh cho gia đình và nhân loại phải chịu một sự mất mát và nghèo nàn hơn, bởi vì người phụ nữ không thể thay thế trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi vậy, các chính quyền cần phải đưa ra những luật lệ thuận lợi cho việc thăng tiến nghề nghiệp của người phụ nữ và đồng thời bảo vệ cho ơn gọi làm mẹ và làm nhà giáo dục của họ”. ([5])
 
            Đặc biệt, trong diễn văn bế mạc Công Đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đã trân trọng kêu gọi các người phụ nữ :
“Hỡi các hiền thê, từ mẫu, những nhà giáo dục đầu tiên của nhân loại, trong chốn âm thầm của gia đình, xin chị em lưu lại cho con cái truyền thống của cha ông, đồng thời chuẩn bị cho chúng đón nhận tương lai chưa thể dò thấu được.”([6])
- Giải pháp 4 : Ưu tiên cho việc thông truyền và giáo dục đức tin.
            Có một hiện tượng phổ thông trong xã hội Việt Nam chúng ta hôm nay đó là cha mẹ quá quan trọng hóa việc học hành chữ nghĩa của con cái đến độ xem thường bổn phận thông truyền và giáo dục đức tin, là trách nhiệm cần phải ưu tiên thực hiện, như lời dạy của Giáo Hội :
            “Những bậc làm cha mẹ, những kẻ tham dự vào tình phụ tử của Thiên Chúa, là những kẻ đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục con cái và là những kẻ đầu tiên rao giảng đức tin cho con cái. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng con cái như là những nhân vị và như là những con cái của Thiên Chúa. Ðặc biệt, các ngài có sứ mạng giáo dục chúng sống đức tin Kitô” ([7])
 
II. Đề nghị những thực hành cụ thể :
 
            Sau đây là một vài đề nghị thực hành mà bất cứ người nữ nào, người mẹ nào cũng có thể thực hành để thể hiện cụ thể vai trò và sứ mệnh của mình trong việc loan báo Tin Mừng.
 
1. Chuyển tải và gáo dục niềm vui, nhân bản, lương tâm.
 
(*) Niềm vui :
            Trong đời thường cuộc sống hôm nay, đặc biệt trong một môi trường xã hội mà các giá trị mang dáng đứng của niềm vui đang thiếu vắng trầm trọng, thì cần thiết biết bao chứng từ về các giá trị nầy nơi các người làm mẹ, các người phụ nữ.
            “Nếu con cái nhìn thấy rằng cha mẹ của mình - và cách chung những người lớn xunh quanh - sống cuộc đời cách vui tươi và hăng say, cả khi gặp những khó khăn, thì con cái sẽ dễ dàng tăng triển niềm vui sống sâu xa; và niềm vui sống này sẽ giúp cho con cái thành công vượt qua được những trở ngại có thể và vượt qua được những nghịch cảnh của đời sống con người” ([8])
 (*) Giáo dục các đức tính nhân bản:
            Trong Phần III của Thư Mục Vụ 2008 về “một số chỉ dẫn mục vụ” về giáo dục gia đình, các Giám Mục Việt Nam đặt nặng trọng tâm vào 5 lãnh vực. Hai trong năm lãnh vực ấy là giáo dục các đức tính nhân bản và dậy con cái sống theo lương tâm và sự thật:
            “Do đời sống công nghiệp và đô thị phát triển, con người thời nay có nguy cơ sống khép kín, thiếu tình yêu và thiếu quan tâm đến tha nhân. Gia đình là môi trường thuận lợi giúp cho các thành viên sống tình liên đới, vị tha, hài hòa và quảng đại. Khi chú trọng giáo dục cho con cái những đức tính nhân bản như khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ, các bậc phụ huynh đang huấn luyện con cái mình “thành người“. Giáo dục nhân bản còn nhằm huấn luyện con người có trách nhiệm đối với tha nhân và công ích, góp phần bảo vệ và phát triển cuộc sống xã hội, tôn trọng thiên nhiên, cổ võ những hoạt động bác ái. Việc vận động mọi thành viên trong gia đình cùng tham gia vào mọi sinh hoạt văn hóa lành mạnh, cũng là đường lối sư phạm cụ thể và hiệu quả để giáo dục nhân bản cho thế hệ tương lai” ([9].)
(*) Dạy con cái sống theo lương tâm và sự thật:
            “Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI khẳng định rằng: “Nếu tiến bộ kỹ thuật không đi đôi với tiến bộ trong việc giáo dục đạo đức con người, trong sự tăng trưởng con người nội tâm, thì đó chẳng phải là một sự tiến bộ, nhưng lại là một mối đe dọa đối với con người và thế giới“ (Thông điệp Spe Salvi, số 22). Theo đó, lương tâm ngay chính và đời sống nội tâm sâu xa là yếu tố căn bản cho sự bền vững và phát triển của xã hội. Những hoạt động xã hội, văn hóa, chính trị đều phải xây dựng trên nền tảng lương tâm ngay chính mới mang lại hiệu quả tích cực. Gia đình là môi trường quan trọng và không thể thay thế cho việc huấn luyện này. Người cha người mẹ chính là những nhà huấn luyện lương tâm cho thế hệ tương lai” ([10]).
 
2. Giáo dục hai giới răn căn bản : Mến Chúa-Yêu người :
            Chúng ta hãy nghe giáo huấn của Công Đồng chung Vatican II :
            “Do đó gia đình là trường học đầu tiên 25* dạy các đức tính xã hội cần thiết cho mọi đoàn thể. Nhưng đặc biệt trong gia đình Kitô giáo, 26* vì đã nhận ân sủng cũng như bổn phận của bí tích hôn phối, nên cha mẹ phải dạy dỗ con cái ngay từ nhỏ, để chúng nhận biết và thờ kính Thiên Chúa cùng yêu mến tha nhân theo đức tin chúng đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Chính tại nơi đây, con trẻ có kinh nghiệm đầu tiên về xã hội lành mạnh của nhân loại và về Giáo Hội.” ([11])
 
3. Kể chuyện Lời Chúa :
            Trong Cộng đồng Dân Chúa hôm nay, hỏi thử Có được bao nhiêu bà Mẹ Công Giáo thuộc lòng và biết rõ những câu chuyện trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như Tân ước để ngày đêm thủ thỉ, kể lại cho con cái ? Linh mục Hà Văn Minh đã chia sẻ ước mơ nầy như sau :
            “Việc chuyển giao đức tin cho con cái còn được người mẹ thực hiện qua những câu chuyện kể về Kinh Thánh. Việc kể chuyện có thể được thực hiện trong những lúc mẹ con nằm bên nhau. Những mẫu chuyện “ngày xửa ngày xưa, có cô công chúa…” được thay thế bằng những câu chuyện trong Cựu ứơc như việc tạo dựng, lụt đại hồng thủy…, hay trong Tân ước, như chuyện về người Samaritanô nhân từ… Những câu chuyện Thánh Kinh là những bài học dạy về đức tin, về luân lý và đức ái Kitô giáo. Qua những mẫu chuyện Kinh Thánh người mẹ gieo vào mảnh đất đơn sơ của trẻ nhỏ những tâm tình tôn giáo. Không cần những kiến thức thần học cao sâu, nhưng chỉ cần nghe những lời êm ái dịu dàng của mẹ trong lúc kể chuyện, chắc chắn nội dung câu chuyện sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm khảm ngừơi con.([12])
 
4. Kinh nguyện gia đình :
            Bầu khí đạo đức của các gia đình Công Giáo đang giảm sút trầm trọng vì nhiều lý do, mà một trong những lý do đó là việc nhãng bỏ giờ kinh nguyện gia đình. Bởi chưng, chính việc thực hành đạo đức nầy, đã là nhân tố nền tảng của việc chuyển tải và giáo dục đức tin cho muôn thế hệ. Đức TC Bênêđictô đã xác quyết :
“Ngôn ngữ của đức tin được học thuộc trong mái ấm gia đình nơi mà đức tin này được lớn lên và được củng cố nhờ qua lời cầu nguyện và việc thực hành đạo”([13])
            Và đây, chúng ta thử nghe chứng từ của một người mẹ kể lại kinh nghiệm quý báu nầy :
            “Chúng tôi là cha mẹ trẻ tuổi của một gia đình Công Giáo Pháp. Ngay từ khi lấy nhau, cả hai đều thâm tín rằng, trong vấn đề giáo dục con cái, việc thông truyền Đức Tin là vấn đề quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên chúng tôi không đề ra nguyên tắc hay quy luật nào phải theo. Chúng tôi muốn tránh lối giáo dục khắt-khe cứng-nhắc mà chúng tôi từng kinh nghiệm lúc tuổi còn thơ. Với thời gian, lần lượt 4 đứa con chào đời, chúng tôi bắt đầu khám phá ra việc đọc kinh chung trong gia đình là phương thức tuyệt hảo để thức tỉnh và xây dựng Đức Tin.
            Biến cố quan trọng xảy đến cho gia đình: đứa con trai đầu lòng lên 8 tuổi chuẩn bị xưng tội rước lễ lần đầu. Dịp tốt thúc đẩy chúng tôi quyết định đọc kinh tối chung trước khi đi ngủ. Từ đó chúng tôi thấy rằng, buổi đọc kinh tối chung trong gia đình trở thành giây phút hạnh phúc. Chúng tôi đặt trọn gia đình dưới cái nhìn yêu thương của THIÊN CHÚA. Tuy nhiên chúng tôi không ép buộc con cái. Đứa nào không muốn thì thôi. Nhưng tất cả đều chấp thuận tham dự. Chúng tôi đọc kinh chung trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Chúng tôi dọn chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt bức ảnh Đức Mẹ MARIA bồng Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng, một bình hoa và bốn cây nến trắng. Bốn đứa con theo lượt thắp và thổi tắt bốn cây nến này. Tất cả vợ chồng và 4 đứa con ngồi trên giường. Chúng tôi bắt đầu bằng dấu Thánh Giá, rồi mỗi đứa con nói: “Con xin chào Đức Chúa GIÊSU. Con xin dâng cho Chúa lòng con. Con cám ơn Chúa vì một ngày tốt đẹp trải qua”.
            Mỗi người sau đó có thể kể ra một việc cụ thể, hoặc một niềm vui nào đó, để cám ơn Chúa. Chẳng hạn như học hành chăm chỉ nơi trường học, ăn bữa trưa ngon, ăn bánh ngọt nơi nhà ông bà v.v. Rồi chúng tôi cùng đọc hoặc cùng hát kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng. Và chúng tôi kết thúc buổi đọc kinh bằng dấu Thánh Giá. Buổi cầu nguyện đọc kinh tối chung với các con trong gia đình khơi dậy trong tôi niềm khao khát cầu nguyện. Trước đó tôi từng tham gia nhiều hoạt động tông đồ trong giáo xứ, nhưng không chú ý nhiều đến việc cầu nguyện.
Kể từ khi tôi bắt đầu nghiêm chỉnh chú ý đến đời sống đạo đức của con cái, tôi cũng ý thức sâu xa rằng, tôi cùng tiến bước với các con và cùng các con khám phá ra con đường thiêng liêng phải theo. Tôi cũng ý thức sâu xa rằng, cầu nguyện không phải chỉ dành ra một thời gian cho THIÊN CHÚA, nhưng còn phải cố gắng sống Phúc Âm nhiều hơn. Ngoài ra mỗi giây phút trong ngày, cũng còn phải hướng lòng về với Chúa, nghĩ đến Tình Yêu và lòng trìu mến Ngài dành cho mỗi người.Con cái giúp tôi tìm gặp lại cái gì là thiết yếu nhất. Chúng cũng dạy tôi biết đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra; biết yêu thương người khác và biết cám ơn Chúa về tất cả niềm vui Chúa ban cho chúng ta.”([14]
Kết luận :
- Hãy là sức mạnh và điểm tựa cho Giáo Hội và thế giới.
            Không nghi ngờ gì nữa, nếu Giáo Hội nầy, thế gới nầy, thiếu vắng những Bà Mẹ, những người nữ anh hùng, những người nữ thánh thiện, những ngườ nữ làm trọn vai trò và sứ mệnh của mình, sẽ là một Giáo Hội bệnh hoạn, một thế giới không có tương lai và niềm hy vọng.
            Giáo Hội tin tưởng nơi các cô, các chị, các bà. Biết bao người đã nhờ sự trợ lực, niềm tin và lòng đạo đức của các người vợ, người mẹ mà đã trở thành thánh, thành chứng nhân anh hùng của Đức Ki-tô, như ĐTC GP. II đã nhắc đến trong Tông Thư “Phẩm giá phụ nữ” (Mulieris Dignitatem) :
“Quí bà và chị em đang đứng thẳng dưới chân Thánh Giá như Đức Maria, biết bao lần trong lịch sử, quí bà và chị em đã mang lại cho người đàn ông sức mạnh để chiến đấu tới cùng, đã giúp họ làm chứng nhân ngay cả tử vì đạo. Một lần nữa xin hãy giúp họ can đảm làm những công việc lớn, đồng thời biết kiên nhẫn và biết bắt đầu bằng những công việc nhỏ“ ([15])
            Chúng ta tìm thấy ý nghĩa nầy ngay trong chứng từ của 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam, đặc biệt, nơi cuộc tử đạo của Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ  ([16])
            “Một lần bà ẵm cháu bé mới sinh vào thăm. Trước khi ra về, bà đưa cho ông ẵm con và nói trong nước mắt : "Vợ con ai mà chẳng thương chẳng tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác Thánh Giá rất nặng vì Chúa. Hãy trung thành với Chúa cho đến cùng. Đừng lo nghĩ về mẹ con tôi. Thiên Chúa sẽ quan phòng tất cả. Đến thăm ông lần này có lẽ là lần sau hết. Cầu xin Chúa cho ông vâng theo thánh ý Chúa".
            Nghe xong lời động viên của vợ hiền, Thánh nhân trối lại một lời bất hủ như sau "Lời khuyên nhủ của bà thêm lòng kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc thay tôi, sớm tối cầu nguyện cho tôi vững lòng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê thật là Nước Thiên Đàng". Thánh nhân bị chém đầu ngày 12-08-38, năm 34 tuổi.
- Hãy nhìn về Đức Mẹ Maria mà thực thi ơn gọi làm mẹ, làm vợ.
            Đức Thánh Cha GP. II đã nói như thế nầy :
            “Giáo Hội thấy trong Ðức Maria sự diễn tả cao nhất của "thiên tài người nữ" và gặp ở đó một nguồn linh hứng liên tục. Ðức Maria đã tự định nghĩa là "tôi tá Chúa" (Lc 1, 38). Chính vì vâng theo Lời Chúa mà Mẹ đã chấp nhận ơn gọi đặc biệt của Mẹ, nhưng không phải thật dễ dàng khi làm vợ và làm mẹ tại gia đình Nadareth. Khi đặt mình phục vụ Chúa, Mẹ cũng đặt mình phục vụ con người: phục vụ tình yêu. Chính việc phục vụ này đã cho phép Mẹ thực hiện trong đời sống, kinh nghiệm một "vương quyền" mầu nhiệm nhưng đích thực….
            "Vương quyền" từ mẫu của Ðức Maria hệ tại đó. Toàn thân Mẹ đã là một tặng phẩm cho Chúa Con, Mẹ cũng là một tặng phẩm cho các con trai con gái của toàn thể nhân loại, gợi lên niềm tin rất sâu xa của kẻ quay về với Mẹ để được Mẹ dắt đi dọc những con đường khó nhọc sự sống, tới đích cùng cá nhân mình, tới án mạng siêu việt của mình”.([17])
- Hãy là những Monica của thời đại
            Trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, có biết bao gia đình đang có những người cha bại hoại, những người con hư đốn. Như vậy, cần thiết biết bao, các gia đình Công Giáo, mọi gia đình trên thế giới, cần có những bà mẹ, người vợ như Thánh Nữ Monica.
            Xin chúc các bà, các chị, các cô sớm trở thành những Monica của thời đại hôm nay.
 
 
 

[1] ĐGH. Bênêđictô XVI, Bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 14-2-2007
[2] ĐTC Bênêddictô XVI, Tự Sắc Porta fidei số 3
[3] SĐD.
[4] ĐTC Gioan Phaolô II , Tông huấn GHTAC số 23
[5] ĐGH Gioan Phaolô II, huấn từ ngày 19.03.1994, số 3
[6] ĐGH Phaolô VI, Diễn văn bế mạc Công Đồng Vatican II ngày 08.12.1965
[7] Đức Bênêđictô XVI., diễn văn bế mặc Đại hội Gia đình Thế giới lần V. tại Valencia, Tây Ban Nha, 9.7.2006).
[8] Đức Bênêđictô XVI., diễn văn bế mặc Đại hội Gia đình Thế giới lần V. tại Valencia, Tây Ban Nha, 9.7.2006).
[9] HĐGMVN, Phần III của Thư Mục Vụ 2008, số 17
[10] HĐGMVN, Phần III của Thư Mục Vụ 2008, số 16
[11] Cđ Vatican II, Tuyên Ngôn giáo dục Ki-tô giáo số 25-26
[12] LM. Hà Văn Minh, Vai trò người phụ nữ trong đời sống Giáo hội và Gia đình
[13] Đức Bênêđictô XVI., diễn văn bế mặc Đại hội Gia đình Thế giới lần V. tại Valencia, Tây Ban Nha, 9.7.2006.
 
[14] Trích trong “PRIER”, 1+2/1984, trang 23-14. Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt chuyển dịch
[15] ĐGH GP. II, Tông Thư “Phẩm Giá phụ nữ”, số 21
[16] Micae Nguyễn Huy Mỹ sinh tại Ninh Bình (1804), trích trong bài viết của Bà Thérèse Trinh
[17] THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II GỞI PHỤ NỮ TOÀN THẾ GIỚI, Ngày 29/06/1995 nhân dịp Năm Quốc Tế Người Nữ, số 10


 

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc