Quang cao giua trang

Đóa Cẩm Chướng Trong Ngày Của Mẹ (Một góc suy tư và cảm nhận về Bảo Vệ sự sống”

Đăng lúc: Thứ bảy - 16/05/2015 12:36 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Đóa Cẩm Chướng Trong Ngày Của Mẹ
(Một góc suy tư và cảm nhận về Bảo Vệ sự sống”
 
Hoa Cẩm chướng, loài hoa lâu đời và thường được dùng trong NGÀY CỦA MẸ và một cách thay lời muốn nói, mỗi một màu hoa đều mang một thông điệp bên trong.  Ngày của mẹ, ngày Chúa Nhật thứ hai của tháng năm năm nay, trong cái nắng nóng khó chịu của miền trung, tôi được làm mát bởi một ca khúc của Phạm Duy từ lâu bị lãng quên và thấy mình được an ủi bởi ca từ của nó :
Giọt mưa trên lá, tiếng khóc oa oa,
Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười ( Giọt Mưa trên lá – Phạm Duy)
Ông không là người mẹ nhưng ông cho chúng tôi thấy được niềm hạnh phúc lớn lao của những người mẹ có con vừa mới sinh ra. Cảm ơn ông vì ông đã tặng cho tất cả những người phụ nữ những bông hoa cẩm chướng trắng như một món quà may mắn. 
Có dịp thấy người mẹ nói chuyện với con khi con còn nằm trong bụng, tôi nghĩ người mẹ ấy có óc tưởng tượng quá ư phong phú và tôi tự thắc mắc, không hiểu bé có nghe thấy gì khi đang bì bổm trong màn đêm dày đặc và nước ngập toàn thân. Tôi tha hồ suy diễn cho đến một ngày tôi thấy bé đem tặng mẹ đóa cẩm chướng hồng rực rỡ kèm theo ánh mắt trìu mến đầy lòng biết ơn dẫu rằng bé mới chỉ tượng thai được 4 tháng. Ngày ấy là ngày cô giáo Lương thị Hà, giáo viên mầm non Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng quyết bảo vệ bé khi chị bị ép phá thai hoặc chuyển trường …( Thanh niên 6/5/2015)
Từ câu chuyện tặng hoa cho mẹ nhân ngày Hiền Mẫu của một thai nhi, tôi tha hồ diễn dịch cách chủ quan về bé.
Bé sẽ hỏi mẹ mình : Tại sao người ta không muốn con ra đời và tại sao người ta lại buộc mẹ giết con vậy mẹ ? Không lẽ con không phải là con người ? Có phải chỉ để mình mẹ mang mặc cảm giết con còn họ thoải mái với ước mơ thăng tiến sự nghiệp…Con là gánh nặng cho họ sao ? Những bữa liên hoan mừng sinh nhật của các anh chị con trong trường mẫu giáo là đóng kịch cả sao ? ,...Con không là kết quả của tình yêu cao đẹp của ba mẹ, một thứ tình yêu mà con thấy ngày cưới của ba mẹ ai cũng tới chúc phúc đó sao ?
Tôi lại mua thêm một đóa cẩm chướng đỏ để tặng cô giáo Hà như muốn tỏ bày lòng ái mộ : Cô tự nguyện chấp nhận mọi hình thức kỷ luật của Đảng, của ngành…, chấp nhận đổi nhiệm sở, chấp nhận mọi thua thiệt chỉ vì : Chị không thể giết con mình và chị lên tiếng. Chị dám lên tiếng vì chị đã vượt qua được cái sợ đói nghèo, sợ gian khó chực chờ phía trước, sợ đe dọa của người có quyền trên chị…Khi vượt qua được nỗi sợ hãi đang rình rập chị hoàn toàn tự do để sống và thực hiện những điều chính đáng, những điều thiện hảo mà lương tâm và trái tim chị mách bảo.
Tôi không hề giảm đi chút ngưỡng mộ nào về chị để tôi thử đặt vấn đề : Nếu bào thai kia chưa tới 4 tháng, chị có chấp nhận yêu cầu của người khác để giết con mình không ? Và với vai trò đội quân tiên phong trong nhà trường (chị là Đảng viên), chị đã có lần nào khuyên người khác giết con của họ chưa ? Tôi hỏi và hy vọng tình mẹ cao quý nơi chị không làm ai thất vọng.
Ai trong chúng ta lại không ít nhiều lường được nỗi vất vả của một gia đình đông con ! Ai cũng hiểu trời sinh voi nhưng đất không nở ra để sinh thêm cỏ, đói nghèo là điều dễ thấy…Nhưng chúng ta cũng thừa thấy những căn nhà 40, 50 tỉ thậm chí cả trăm tỉ cho vài con người…,những bộ sưu tập xe hơi không thua gì những ông hoàng Ả Rập…,những lần gặp gỡ mua vui giá vài chục triệu …,những liên hoan, tiệc tùng lên đến tiền tỉ nhưng lại sợ một em bé chào đời ! Một nghịch lý lập đi lặp lại nhiều lần thành có lý. Cô Mạc thị Nhị, hiệu trưởng trường mầm non Ngũ Đoan sợ em bé sắp sinh đến thế sao ? Thành tích nhà trường lớn hơn một sinh linh sao ? Sao cô hiệu trưởng không yêu cầu phân chia tài sản cách công bằng hơn là yêu cầu bà mẹ hủy bỏ bào thai con của chính họ…Một nền giáo dục giúp con người khỏi vong thân lại làm con người vong mạng được sao ! Một sự thúc ép không thể nói là mang tính nhân văn được…Tôi xin biếu cô đóa hoa cẩm chướng màu vàng biểu lộ nỗi thất vọng sâu xa…
Tôi biết cô không nhận nhưng tôi vẫn gởi, gởi kèm lời ca của người nhạc sĩ gốc Bắc :… “Đứa bé chào đời cho chúng ta nụ cười”.

Trần Tuy Hòa.
 
Tác giả bài viết: Tran Tuy Hoa
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc