Quang cao giua trang

CHẤP NHẬN VỀ ĐÍCH CUỐI CÙNG (CN 22 TN C 2016)

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/08/2016 22:33 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
CHẤP NHẬN VỀ ĐÍCH CUỐI CÙNG
(CN 22 TN C 2016)
 
          Tục ngữ Việt Nam có câu : “Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp”, hoặc như một câu thơ : “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn là le lói suốt năm canh” !. Những “lời của miệng thế gian” đó muốn nói lên cái hợm hĩnh, kiêu căng, phách lối… của con người khi sống ở đời, nhất là, khi hiện diện với đám đông.
          Và cũng từ cái tâm thức “ưa làm nổi nơi đám đông” đó, đã đẩy không ít người có thái độ sống kiêu hãnh, thích được biểu lộ cái tôi. Không lạ gì, ngày nay, trên các phương tiện truyền thông, người ta hay nhắc đến hai chữ PR (Public relations : Quan hệ quần chúng). Có nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên điện ảnh…đã không ngại dùng các phương tiện không mấy tốt đẹp để PR bản thân, cốt làm sao cho tên tuổi được biết đến, được hoan hô, được đánh bóng…và PR quá đáng đến độ bị cộng đồng ném đá, bị chính quyền cấm sinh hoạt !
          Chắc chắn, vào thời Chúa Giêsu, cái tính sĩ diện nầy cũng đã lan tràn trong xã hội Do Thái. Chính vì thế, hôm nay, trong trích đoạn Tin Mừng Luca, ngay trong một bữa tiệc họa hiếm do một Biệt phái mời dự, Chúa Giêsu đã dạy một lối sống theo Lời Chúa và truyền thống khôn ngoan của các bậc tiền nhân mà chúng ta dễ dàng gặp thấy ngay từ Bài đọc 1 trong trích đoạn Sách Huấn Ca :
“Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.”
          Đặc biệt, chính Chúa Giêsu đã đúc kết giáo huấn trong “dụ ngôn dự tiệc” thành một nguyên tắc ứng xử khôn ngoan, mà thật ra, đã có từ ngàn xưa trong truyền thống minh triết của Do Thái giáo mà các kinh sư đã giảng dạy nhưng ít khi họ đem ra thực hành :
“Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên" ([1])
          Không chỉ gọi mời chúng ta trở về với các nguyên tắc ứng xử khôn ngoan của Cựu ước, Phụng Vụ hôm nay còn muốn chúng ta trực tiếp “Đến với Chúa Giêsu, Đấng Trung Gian của Giao ước mới” (Thư Do Thái, Bđ 2), để chúng ta “học hỏi nơi Ngài” như Ngài đã từng mời gọi : “hãy học cùng ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” ; và nhất là thực hiện sống và ứng xử khiêm nhường cách cụ thể qua dụ ngôn được Ngài chuyển tải hôm nay cô đọng qua những từ : “hãy ngồi vào chỗ cuối”.
          Thì ra “Chỗ cuối cùng” trong Tin Mừng hôm nay, phải chăng chỉ là một cách diễn tả khác của Chúa Giêsu trong những giáo huấn của Ngài về những giá trị mới mẻ của Tin Mừng mà Ngài gọi là “sự công chính trỗi vượt” (Mt 5,20)
- Chỗ cuối cùng đó là “chọn đi con đường hẹp…” (Lc 13,24)
- Chỗ cuối cùng đó là “chọn đi con đường từ bỏ mọi sự và vác thập giá” (Lc 14,27)
- Chỗ cuối cùng đó là “quỳ xuống mà rửa chân cho nhau (Ga 13, 4-15)
- Chỗ cuối cùng đó là vui vẻ sẵn sàng làm một người đầy tớ khiêm tốn (Lc 17,7-10)
- Chỗ cuối cùng đó là hoán cải từng ngày để trở nên như trẻ thơ (Lc 18,15-17)
- Chỗ cuối cùng đó là chấp nhận bán đi tất cả phân phát cho người nghèo để trở thành tay trắng (Lc 18,18-22)
- và trong cuộc đời của chính Chúa Giêsu, chỗ cuối cùng mà chính Ngài chọn cho mình lại chẳng phải là “hang lừa máng cỏ”, là lang thang trên đường “không có phiến đá gối đầu”, là chết trần trụi trên thập giá đó sao !….
          Như vậy đã quá rõ, sứ điệp Lời Chúa hôm nay khi gọi mời chúng ta “chọn chỗ ngồi rốt hết” chính là muốn chúng ta trở về với con đường của Tin Mừng, với Chính Đức Kitô, Đấng đã “tự hủy” trở thành tôi tớ phục vụ mọi người và chấp nhận hạ mình cho đến nổi cam lòng chịu chết !
          Trong kho tàng lưu giữ những chứng nhân, chứng từ về sự thánh thiện của Hội Thánh, có không biết bao nhiêu Vị Thánh đã “chọn ngồi vào chỗ cuối” và đã trở thành vĩ đại.
          Trong khi đó, ở giữa đời thường hôm nay, thi thoảng vẫn ngời sáng lên những con người, những nhân cách tuyệt vời, khi quyết chọn “cái chỗ cuối cùng, cái thất bại, cái bỏ đi” vì mục đích sẻ chia, yêu thương và phục vụ. Cả thế giới trong những ngày giữa tháng 8 vừa qua đã bị cuốn hút bởi hai nữ vận động viên Abbey D’Agostino (Mỹ) và Nikki Hamblin (New Zealand) không phải vì thành tích vô địch, cán đích đầu tiên trong cuộc đua 5000 m chạy trường lực ; nhưng là vì cả hai đã dìu nhau cho hết đoạn đường đua cho dù chấp nhận làm những người cán đích cuối cùng.
        Trong một xã hội đầy tính kiêu căng và sĩ diện hảo, đua nhau tìm cái nhất  bằng bất cứ giá nào, thì chúng ta, những người Ki-tô hữu, được gọi mời sống tinh thần của Chúa Giêsu, tinh thần “quỳ xuống để rửa chân cho anh chị em” và sẵn sàng chấp nhận về đích cuối cùng để yêu thương và phục vụ.
          Xin Chúa giúp chúng ta thực hiện được cách sống theo Tin Mừng nầy và can đảm làm chứng cuộc sống đó trong từng ngày cuộc sống. Amen.
 
Trương Đình Hiền
 

[1] Điều CGS nói đây là một qui luật thường tình, một châm ngôn đã có từ lâu trong nhân gian. Sách châm ngôn viết: “Trước mặt vua, ngươi chớ làm bộ bệ vệ, đừng ngồi vào chỗ các quan lớn; được người ta mời: “Hãy lên đây” tốt hơn là bị hạ xuống trước mặt bá quan” (Cn 25,6-7; Si 7,4; 13,9-100. Các luật sĩ đã chấp nhận luật ngồi bàn đó bằng những lời : “Hãy ngồi tụt xuống hai hay ba cấp dưới chỗ ngươi đáng ngồi, để người ta mời : “hãy ngồi lên” hơn là “đi xuống dưới ngồi” (Lv.r.1,5). Luật Rabbi này, do thày rabbi Shimon ben azzai (khoảng năm 110 sau J.C) chấm dứt bằng một câu tương tự với câu 11 : “Và Hillel (năm 20 trước J.C) nói thế này: “Khi tôi hạ mình xuống là lúc tôi được nâng lên, lúc tôi tự nâng mình lên là lúc bị hạ xuống”.
 
 

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc