Quang cao giua trang

CÓ ĐÁNG GÌ CHIM SẺ LẪN CÀNH HOA ! (CHÚA NHẬT VIII TN Năm A, 2017)

Đăng lúc: Thứ hai - 27/02/2017 16:39 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
CÓ ĐÁNG GÌ CHIM SẺ LẪN CÀNH HOA !
(CHÚA NHẬT VIII TN Năm A, 2017)
 
Trong những ngày đầu Xuân vừa qua, trên khắp đất nước Việt Nam, đều nở rộ ra không biết bao nhiêu là lễ hội mà hầu hết người ta tuôn đến là để cầu tài, cầu lộc, cầu phúc ; xin xăm, xin bùa, xin phếch… cho năm mới được làm ăn phát đạt, chức tước hạnh thông, duyên lành phận đạt…Có nhiều nơi lễ hội trở thành “lễ loạn”, giẫm đạp tranh cướp; may lành, phước đức đâu không thấy mà chỉ thấy dập đầu chảy máu, thương tích đầy mình…
 
Điều đó nói lên điều gì đây ? Phải chăng con người luôn ước ao, tìm kiếm nơi thần linh, chư thánh liệt thần… một ân ban, một bảo đảm, một phước lành, may mắn cho cuộc đời, cho cuộc sống, vốn đã bị quá nhiều áp lực, bấp bênh, đe dọa, mà tự mình không thể có được, không thể làm được, không thể giải quyết được.
Có người bảo : chỉ có những kẻ bình dân, nghèo khổ, hạ lưu mới “mê tín dị đoan” đi tìm tới những tín ngưỡng, thờ tự cầu xin kiểu đó, chứ người trí thức, giàu có, địa vị…thì ai mà làm ! Không đâu, người ta thấy có cả cán bộ trung ương, các đại gia, kỷ sư, bác sĩ …cũng đua nhau đến cầu lộc, cầu tài…
 
Mà không chỉ ở cái đất nước Việt nam nghèo nàn chậm tiến nầy, tại thành phố Paris, thủ đô được mệnh danh là “Ánh Sáng”, mà mấy năm trước đây, người ta thống kê có 15.000 thầy bói và cứ 3 người Pháp thì có 1 người đi xem bói, tử vi hay những chuyện nhảm nhí. Và gần như mọi tờ báo lớn đều có mục tử vi…đến đổi, có một tờ vì bỏ mục nầy có một ngày mà lập tức giảm xuống 40.000 số báo trong 48 giờ sau đó….
 
Nêu lên những sự kiện đó, để chúng ta có thể xác định một điều : con người muôn nơi muôn thuở đều sống trong sự lắng lo, bất an và kiếm tìm một điểm tựa, một bảo đảm…
 
Cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu cũng thấy được trong đám đông theo Ngài, nghe Ngài rao giảng và bao nhiêu người khác trong dân Ít-ra-en, …cũng đang sống trong những nổi khắc khoải, bất an, lắng lo như thế ; những kẻ mà hàng tư tế, các thầy luật sĩ, những nhà đạo đức Biệt phái không có khả năng để chỉ cho họ một con đường, một ánh sáng, cho dù Lời Chúa bao ngàn năm vẫn sờ sờ ra đó.
 
Vâng, Chúa đến để nhắc lại và củng cố niềm tin vào một Thiên Chúa quan phòng và yêu thương mà chính các ngôn sứ đã từng tiên báo, một chân lý nền tảng mà dân Chúa đã lãng quên hay không chịu xác tín, như tuyên bố của Isaia trong BĐ 1 hôm nay :
“Cho dù có người mẹ quên con mình, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ” (Bđ 1) ; và còn hơn thế nữa, Ngài dùng chính những hình ảnh rất đời thường, cụ thể để chỉ ra cho chúng ta nhận biết một Thiên Chúa quan phòng, chăm sóc mỗi một cuộc đời như Ngài đã chăm sóc những cánh chim trên bầu trời hay cành hoa huệ giữa đồng nội :
“Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hơn chúng sao ?...”(Tm)
Vâng, so với chúng ta, những con người mang ảnh hình Thiên Chúa, thì có đáng gì những con chim sẽ lẫn cành hoa ! Thế mà Cha trên trời vẫn nâng niu chăm sóc !
 
Có thể nói được rằng : bản “trường ca Cựu ước” là một thiên tình sử tiếp nối những câu chuyện Thiên Chúa yêu thương dân Người, chăm sóc dân Người, là điểm tựa, là sự bảo đảm cho dân Người qua mọi thăng trầm lịch sử !
Chân lý nền tảng đó hình như được biểu lộ sống động, thường xuyên và rõ nét nhất qua những tâm tình cầu nguyện nơi các thánh vịnh, như đáp ca thánh vịnh 61 chúng ta vừa hát lên :
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi an toàn…
Người là núi đá vững vàng,
ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân…
Và từ lời dạy tin vào một Thiên Chúa quan phòng yêu thương, Đức Kitô còn muốn đi xa hơn, khi mời gọi chúng ta khám phá hạnh phúc Nước Trời bằng cuộc sống khó nghèo, yêu thương, phục vụ, không để lòng vướng bận những áp lực và nô lệ cho sự giàu có, tiền bạc, xác thịt…
 
Bài giảng quan trọng nhất của Ngài để khai mạc cho 3 năm truyền giảng Tin Mừng được gọi là “Bài Giảng Trên Núi” mà khởi đầu là 8 mối phúc thật : “Phúc cho ai khó nghèo vì Nước Trời là của họ…” ; và đặc biệt hôm nay, Ngài muốn chúng ta phải có một lựa chọn dứt khoát : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Tm). Đó cũng là đề nghị dành cho chàng thanh niên giàu có : “Anh hãy về bán hết của cải, bố thí cho người nghèo, rồi đến đây theo Ta”.
 
Dĩ nhiên, không phải ai cũng chấp nhận lời mời gọi đó, giải pháp đó, con đường đó. Nhưng có một điều chúng ta phải xác nhận : sở dĩ có chúng ta ở đây, có đạo Công Giáo, có Kitô giáo trong thế giới nầy…vì cách đây 2000 năm, có những con người như Phêrô, Anrê, Gioan, Giacôbê…đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cả gia đình để đi theo Ngài sau tiếng gọi “hãy theo Ta” !…; có Matthêô, bỏ cả bàn đổi bạc với nghề thu thuế hái ra tiền, để làm một Tông đồ lang thang rày đây mai đó, đói khát, khổ đau…và cuối cùng bị bách hại cho đến hy sinh mạng sống !
 
Đấy, Lời Chúa hôm nay cũng vang lên và gọi mời chúng ta tiếp bước. Tiếp bước trong đức tin vào một Thiên Chúa yêu thương, quan phòng, chăm sóc trên mỗi một cuộc đời để không bao giờ nản lòng thất vọng; và một khi xác tín mạnh mẽ vào tình yêu của Thiên Chúa, thì sẵn sàng quảng đại lên đường, lựa chọn con đường khó nghèo của Phúc Âm để ra đi xây dựng Nước Chúa, để mang lại sự giàu có đích thực và hạnh phúc vĩnh hằng cho mọi người muôn nơi muôn thuở !
 
Trương Đình Hiền
 
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc