Quang cao giua trang

ĐÂY CHÍNH LÀ GIỜ CỦA CHÚA (Chúa nhật 2 TN năm C 2016)

Đăng lúc: Chủ nhật - 17/01/2016 07:06 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
ĐÂY CHÍNH LÀ GIỜ CỦA CHÚA
(Chúa nhật 2 TN năm C 2016)
 
Nhớ câu chuyện tiệc cưới Cana ngày nào, cho dù Chúa Giêsu có thưa với Mẹ rằng “Giờ của con chưa đến”, thì sau đó Ngài vẫn thể hiện quyền năng : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi”. Quả thật, cái “Giờ” của Đức Kitô, cái “Giờ” mà ở đó “quyền lực của thế gian bị ném ra ngoài” [1], cái giờ mà ở đó “Con Người được tôn vinh” [2]…quả thật đang khởi sự từ hôm nay và sẽ trọn vẹn khi Ngài thưa với Chúa Cha vào chiều thứ Sáu trên Đồi Sọ : “Con xin phó linh hồn Con trong tay Cha…và mọi sự đã hoàn tất” [3].
Vào thời điểm của đám cưới Cana, cho dẫu “Máu và Nuớc” chưa chảy tràn trên nhân loại, thì sự hiện diện của Ngài cũng đã làm cho cả ngàn lít nước lã nhạt nhẽo vô vị kia trở nên những ly rượu nồng ấm áp, đã “cứu” bữa tiệc đáng lẽ phải đối mặt với thất bại, dở dang, nhục nhã vì thiếu rượu, được tiếp nối với tràn đầy niềm vui và hạnh phuc. Và như thế, qua dấu chỉ đặc biệt nầy, nhà thần học Gioan, Thánh ký của Lời Mặc khải, đã muốn xác định rằng : nhân loại sẽ được cứu không chỉ “một bàn thua trông thấy” giới hạn trong một đám cưới gia đình, mà từ đây có thể ngẫng cao đầu để hát lên vui mừng, như I-sa-ia đã hát lên trong những ngàn năm trước :
          “Chẳng còn ai réo tên ngươi : “Đồ bị ruồng bỏ !” Xứ sở ngươi hết bị tiếng là “Phận bạc duyên đơn”. Nhưng ngươi được gọi : “Ái khanh lòng ta hỡi !” Xứ sở ngươi nức tiếng là “Duyên thắm chỉ hồng”. Vì ngươi sẽ được Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi. Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về…” [4]
          Và như thế, sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta : trên hết mọi sự hãy nhận ra cái “GIỜ CỦA CHÚA”. Đó cũng chính là hãy nhìn về phía trước, phía của niềm hy vọng, phía của lòng trông cậy vào một Thiên Chúa yêu thương, phía của một Thiên Chúa giàu lòng nhân ái, phía của những chân trời hy vọng để chúng ta, như dân Do Thái thuở nào, luôn “ngộ” ra rằng : những vất vả đau thương, những tù đày nô lệ, những đắng cay tủi hờn, những nguy nan bệnh hoạn, những thất bại, dỡ dang…tất cả chỉ là tao luyện, tất cả chỉ là thử thách của tình yêu của bao dung và tha thứ, của ước giao và hẹn hò cho một tương lai rực sáng, cho một ngày mới sẽ lên ngôi, cho một mùa xuân đang trở lại. Bởi vì : Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là Đấng trung tín và “Giờ” của Ngài  lúc nào cũng ở trong thời khắc đã điểm.
          Quả thật, trong ánh nhìn đức tin của những tâm hồn vững niềm trông cậy và tràn ngập yêu thương, bao giờ họ cũng nhận ra “Giờ của Thiên Chúa đã điểm”.
          Giờ của Ngài đã điểm trong tra tấn dã man mà bao nhiêu nạn nhân đang phải chịu đựng trong những ngục từ của bọn IS.
          Giờ của Ngài đã điểm trên những đôi vai oằn gánh nặng khổ đau đói khát của những con người đang bị chà đạp và bóc lột bất công trên mọi miền thế giới.
          Giờ của Ngài đã điểm trên những bản án bất công trù dập xuống trên những con người đang đấu tranh cho lẽ phải, công bình, tự do và những giá trị tốt đẹp của con người.
          Giờ của Ngài đã điểm trong những hy sinh âm thầm và những giọt mồ hôi lặng lẽ của những người cha, người mẹ đang tảo tần liêm khiết trên khắp các công trường thế giới để nuôi sống gia đình và xây dựng thế giới nầy.
          Giờ của Ngài đã điểm trong những tình yêu trọn hảo của những cặp uyên ương khi đón nhận nhau trong tình yêu biết cho đi và quảng đại, biêt quên mình và hy sinh để thực hiện đến cùng lời cam kết của bí tích Hôn phối.
          Giờ của Ngài đã điểm nơi những cô gái, những chàng trai dâng hiến tuổi xuân và sắc đẹp, tài năng và mộng ước để sẵn sàng “vĩnh thệ” cho một tình yêu vĩ đại bao la trong nghi lễ khấn dòng hay trong ngày lãnh nhận bí tích truyền chức thánh.
          Và trên hết, ở đây giờ nầy, Giờ của Ngài đã điểm khi tất cả chúng ta được diễm phúc lắng nghe Lời và sắp sửa đón nhận chính tấm bánh và ly rượu đã được Ngài biến thành Máu Thịt để nuôi sống chúng ta.
          Thì ra, những giọt nước lã ở Cana ngày xưa hay những giọt đắng trong chính cuộc đời hôm nay đều có thể biến thành những giọt rượu thơm nồng. Cho nên điều quan trọng cuối cùng đó chính là từng phút giây biết mở rộng cỏi lòng để nhận ra : “ĐÂY CHÍNH LÀ GIỜ CỦA CHÚA”.
 
Trương Đình Hiền
 
 

[1] Ga 12,31
[2] Ga 12,23
[3] Lc 23,46 ; Ga 19,30
[4] Is 62,1-5

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc