Quang cao giua trang

GIÁ NẦY ĐÂU QUÁ LỚN (CHÚA NHẬT 26 TN B 2015)

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/09/2015 23:56 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
GIÁ NẦY ĐÂU QUÁ LỚN
(CHÚA NHẬT 26 TN B 2015)
 
          Trong những ngày vừa qua, gần như cả thế giới đang hướng về cuộc tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Cuba, và nhất là tại đất nước Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ. Đặc biệt, vào sáng thứ Năm lúc 9.20 tại Trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ ở Thủ đô Washington, ĐTC Phanxicô, vị Giáo Hoàng Công Giáo đầu tiên, đã đọc một diễn văn quan trọng trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ.
          Một trong những nội dung cốt yếu trong bài diễn văn có một không hai nầy đó là Ngài cảnh báo các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới về tình trạng xung đột và hận thù, não trạng ảo tưởng cá nhân trong tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan ý thức hệ. Xin trích :
“Thế giới chúng ta là một nơi mà xung đột và bạo lực ngày càng gia tăng, thù hận và tội ác bạo tàn, thậm chí xúc phạm đến danh Thiên Chúa và tôn giáo. Chúng ta biết rằng không tôn giáo nào miễn nhiễm khỏi hình thức ảo tưởng cá nhân hay chủ nghĩa cực đoan ý thức hệ…”
Nhận xét đầy tính nhân văn nầy của ĐTC, chắc chắn đã phát xuất từ những giáo huấn Phúc Âm cùng những cảm nghiệm trong chặng đường lịch sử thăng trầm của Giáo Hội.
          Thật vậy, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng : Ngay từ thời Cựu ước, Dân Chúa đã bị cám dỗ hình thành một cộng đoàn khép kín, cục bộ ; não trạng trần tục nầy đã lưu lại dấu vết ngay từ thời Mô-sê như chúng ta vừa được nghe công bố trong sách Dân số : Gio-suê muốn bịt miệng hai ông En-đát và Mê-đát, chỉ vì hai ông nầy nói tiên tri mà không chính thức có mặt trong hàng 70 kỳ mục.
          Rồi sang giai đoạn Tân ước, các “cột trụ” của cộng đoàn Hội Thánh cũng suýt đi vào vết xe cũ cực đoan và bất khoan dung nầy : Gioan Tông Đồ đã cố ngăn cản những người không thuộc “Nhóm Mười Hai” nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ.
          Thế nhưng, Chúa Giêsu không thiết lập một Giáo Hội “pháo đài”, khép kín ; mà là một Hội Thánh Công giáo, là “cộng đoàn mở” đón nhận tất cả những ai được Thánh Linh tràn ngập và được Tin Mừng hướng dẫn. Thái độ của Mô-sê vào thời Xuất hành “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ” (BĐ 1) hay của Chúa Giêsu vào thời Tân Ước “Đừng ngăn cản người ta…Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (TM) đều qui hướng về một nội dung đức tin nền tảng : Ơn cứu độ dành cho hết mọi người và bất cứ ai cũng được Thiên Chúa mời gọi tiến bước trong chân lý cứu độ.
          Đó cũng chính là trọng tâm ý nghĩa của Tông chiếu “Dung Nhan Lòng Thương xót” mà ĐTC Phanxicô trao cho Dân Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 sắp tới :
“Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta.” (Tông chiếu MV số 2)
          Tất cả những gợi ý của Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh đó vẫn là một sứ điệp mang tính thời sự cho tất cả chúng ta. Vì ngay ở đây và bây giờ, trong cộng đoàn của tôi, trong gia đình của tôi, trong nhóm sinh hoạt của tôi…có thể đang tồn tại một thái độ bất khoan dung, khép kín của Gio-suê, hay một tinh thần phe nhóm, loại trừ của Tông đồ Gioan…
          Từ thái độ khoan dung, đón nhận nhau trong đức ái, Lời Chúa hôm nay còn gọi mời chúng ta mang một nhãn quan mới để vừa khám phá những điều kỳ diệu trong những nhỏ nhặt đời thường, cái nhỏ nhặt như “một ly nước lã”, mà tri ân cảm tạ ; cùng tránh mọi gương mù cho những kẻ yếu đuối, hay can đảm nói không trước mọi lôi kéo của dục vọng làm mất phúc thiên đàng, sự can đảm chỉ có được khi biết đặt mình trong khiêm hạ phó thác.
          Khi dùng những hình ảnh gợi hình như “cột cối đá vào cổ quăng xuống biển” cho kẻ gây gương mù, hay “chặt tay, chặt chân, móc mắt” để nói không với tội lỗi, chắc chắn Chúa Giêsu muốn giáo huấn của Tin Mừng phải được thể hiện bằng hành động cụ thể và mạnh mẽ, dứt khoát, chứ không thể chỉ là một ý tưởng suông mang tính mị dân hay giả hình, lý thuyết.
          Câu chuyện về ông O‘Reil sau đây là một minh họa :
Vòa cái thuở nhiều người đua nhau đi thám hiểm và tìm những lục địa, những vùng đất xa xôi, có một đoàn thám hiểm từ lục địa Châu Âu đi tìm đất mới. Và một trong những vùng đất mới đó là hòn đảo Ireland ngày nay – Nhà lãnh đạo của họ là một người phiêu lưu với số mệnh. Ông tuyên bố : “Ai đụng đất đầu tiên, sẽ là chủ toàn thể lãnh thổ”. Một người trong nhóm tên là O‘Reil quyết tâm dành được đất mới. Ông ráng sức chèo, nhưng một chiềc thuyền đối thủ rượt theo ông, bắt kịp ông rồi qua mặt ông. Ông có thể làm gì? Người đàn ông tinh thần mạnh mẽ, ý chí sắt đá nay buông mái chèo cầm lấy búa và chặt bàn tay trái liệng trên bờ. Như thế ông là người đầu tiên đụng vào đất mới, và nó là của ông.
          So với sự hy sinh của O’Reil để có được một mảnh đất hoang nhỏ bé trên bản đồ thế giới, thì với đòi hỏi của Chúa Giêsu (chặt tay chặt chân, móc mắt) để có thể chiếm hữu được Vương quốc Nước Trời, xem ra giá nầy đâu quá lớn, cho dù đó chỉ là một kiểu so sánh “thậm xưng” theo nghĩa bóng !
          Thế nhưng để làm được chuyện nầy thật không phải là chuyện đơn giản. Bởi chưng, nếu chỉ là chuyện giản đơn, dễ ợt, thì Thiên Chúa đâu cần phải cất công xuống thế làm người, chịu thương chịu khó rao giảng Tin Mừng, chịu chết sống lại, thành lập Hội Thánh… và hôm nay, giờ này, chấp nhận Tấm bánh để hiện diện với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
          Tuy nhiên, với trái tim khiêm hạ, biết nhìn thấy Thiên Chúa và tình yêu hiến tặng trong một ly nước lã, trong những hành vi nhỏ nhặt đời thường và trong những con người bé nhỏ đơn sơ… thì điều đó lại trở nên đơn giản và khả thi.
Lm. Giuse Truong Dinh Hien
 
          
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc