Quang cao giua trang

Hãy đến và đứng giữa chúng con (CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B 2015)

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/04/2015 10:59 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Hãy đến và đứng giữa chúng con
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (B 2015)

Các Bài Đọc lời Chúa hôm nay dường như tập trung để trả lời hai vấn nạn cơ bản :
- Làm sao chúng ta có thể tin vào mầu nhiệm Đức Ki-tô Phục Sinh ?
- Niềm tin Phục Sinh đã tác động thế nào trên cuộc sống những kẻ tin, những người Ki-tô- hữu ?
 
1. Niềm tin Phục Sinh do đâu mà có ?
          Để trả lời cho vấn nạn thứ nhất, trích đoạn Tin Mừng của Thánh Gioan hôm nay đã trình bày thật sống động mà cốt lỏi đó là : Chúng ta có được niềm tin Phục Sinh là nhờ lòng thương xót Chúa được biểu lộ qua sự hiện diện của Đức Ki-tô phục Sinh, được chuyển tải bằng Lời chứng của các Tông Đồ và được củng cố bằng sức mạnh của Thần Khí.
          Tất cả nội dung đó được trình bày cách sống động qua các chi tiết :
          Trước hết, phần đầu của trích đoạn Tin Mừng là “lời chứng về Chúa Ki-tô Phục sinh hiện ra với các Tông Đồ” mà tất cả các thánh sử Thánh Matthêô, Mác-cô và Luca đều tường thuật cách nầy hay cách khác. Tuy nhiên, dưới cái nhìn và cảm nhận của Thánh Gioan, có nhiều chi tiết đáng chúng ta lưu ý :
- Thời điểm Chúa hiện ra được Thánh Gioan nhấn mạnh : “Ngày thứ Nhất” trong tuần : Thời điểm nầy làm chúng ta liên tưởng tới “ngày thứ nhất” trong cuộc sáng tạo. Với mầu nhiệm Phục Sinh, quả thật đây là “Ngày thứ nhất” trong cuộc sáng tạo mới. Tình yêu luôn là một “bắt đầu kỳ diệu”.
- Thái độ của các Tông độ trước khi Chúa hiện ra : Sợ hải, đóng kín cửa : Tình trạng chung của nhân loại muôn nơi, muôn thuở khi chưa nhận được ơn cứu độ : chìm ngập trong bóng tối của sự chết và thất vọng. Mầu nhiệm Tử Nạn luôn là một thách đố dữ dội.
- Các môn đệ vui mừng vì được xem thấy Chúa : Thánh Gioan muốn nhắc lại chính lời ĐK đã loan báo : “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng…” (Ga 16,22). Nơi nào có ĐK Phục sinh, nơi ấy sẽ tràn ngập niềm vui.
- Ngài thổi hơi ban Thánh Thần : Giúp chúng ta lên tưởng tới “hơi thở của Thiên Chúa vào hình tượng A-đam bằng đất sét” để biến thành người sống (Sách Sáng Thế - Cuộc sáng tạo đầu tiên), hay Thần khí Thiên Chúa làm cho các bộ xương khô trở thành đạo binh (Sách sứ ngôn Ê-dê-ki-en). Thần khí của Đấng Phục sinh sẽ biến đổi các Tông đồ, những con người “đất sét”, những “bộ xương khô”, trở thành những Tông đồ, những đạo binh chứng nhân (Cuộc sáng tạo mới – Cuộc tái sinh vào đời sống mới)…
 
          Và Thánh Gioan đã có trình thuật riêng (tiếp theo về lần Chúa hiện ra) mà nhân vật Tôma được đặt làm trọng tâm của câu chuyện :
 
- Tôma vắng mặt nơi cộng đoàn Tông Đồ trong lần Chúa hiện ra lần đầu tiên và cứng tin : Ở ngoài cộng đoàn Giáo Hội khó có thể đón gặp được Đức Ki-tô phục sinh. Cộng đoàn Tông Đồ vừa là một cộng đoàn nhân chứng mà cũng là môi trường để nhận được đức tin. Không có một Đức Kitô Phục sinh ngoài Giáo Hội.
- Đức Ki-tô Phục sinh và lời mời gọi Tôma “đặt tay vào cạnh sườn” : Thánh Gioan muốn liên tưởng tới “cạnh sườn Đấng bị đâm và máu và nước đã chảy ra từ đó”. Đức tin phát xuất từ cạnh sườn Chúa Kitô, là tình yêu là “lòng thương xót”, từ chính Máu và Nước, từ chính hai nhiệm tích Thánh Tẩy (nước) và Thánh Thể (Máu). Chúa mời gọi Tôma đụng chạm đến cạnh sườn phải chăng đó là dấu chỉ sống động của “Lòng Thương Xót”. Thị kiến của nữ Thánh Faustina sau nầy qua hình tượng ánh sáng trắng và đỏ (bức ảnh Lòng Chúa thương xót) từ ngực Chúa chiếu ra phải chăng là một minh họa thêm cho mặc khải tối hậu nầy !
- Lời tuyên xưng của Tôma : Danh hiệu đầu tiên các Tông đồ tuyên xưng về Đức Kitô Phục sinh : Chúa, Thiên Chúa. Lời tuyên tín cuối cùng về Chúa Kitô của Tin Mừng Gioan cũng là lời tuyên xưng đầu tiên trong bài Tựa ngôn Tin Mừng : Ngôi Lời là Thiên Chúa (Ga 1,1). Tiếng nói của đức tin chân thật, tinh tuyền tự nó sẽ trở thành chân lý, là lời tuyên tín tối hảo.
 
          Qua một vài ý nghĩa lượm lặt từ trình thuật của Tin mừng Gioan, chúng ta có thể tóm tắt :
          Chúng ta có được niềm tin vào Chúa Phục Sinh hôm nay trước hết là nhờ Lời Chứng, lời rao giảng của các Tông Đồ, những kẻ đã đón nhận niềm tin và sứ mệnh làm chứng niềm tin nầy từ chính Đức Ki-tô Phục sinh cách đây gần 2000 năm, kể từ biến cố “Ngày Thứ Nhất trong tuần”, ngày Đức Ki-tô sống lại từ cỏi chết.
          Thế nhưng, nếu Đức Ki-tô phục sinh không thực sự hiện diện xuyêt suốt trong lời rao giảng của các Tông đồ, nếu không có Thánh Thần liên tục thổi vào Hội Thánh cho tới hôm nay và mãi mãi, thì chân lý Phục Sinh cũng khó mà thuyết phục.
          Chìa khóa để mở cánh cửa của niềm tin là ở đó : Khi lý trí con người “giơ tay đầu hàng” thì Thiên Chúa đã đến. Khi bóng tối và sự chết chiếm ngự thì Hơi Thở Thần Linh đã ào ạt thổi đến. Liền sau những lời có vẻ nhát gừng của các tông đồ : “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”, thì lập tức Chúa hiện ra giữa các ông với lời chúc :”Bình an cho anh em” và ban “hơi thở Thánh Thần”. Kế tiếp bản tin giật gân của các bà phụ nữ là một loạt những lần hiện ra của Đấng phục sinh để ấn chứng. Chính sự hiện diện tỏ tường nầy cùng với sức mạnh của Thần Khí Phục Sinh đã xoay hẳn 180 độ niềm tin của các tông đồ. Từ những con người hoang mang lo sợ trốn chui trốn nhủi như những tội nhân đang bị truy nã các ông đã mở tung cửa ra khỏi nhà mạnh dạn đi khắp nơi công bố về Tin Mừng Chúa sống lại. Cho dù bị cấm đoán, bị đòn vọt và sau nầy bị bắt, bị kết án nhục hình cở nào mặc ý, các ông vẫn hiên ngang “lấy mạng sống để làm chứng cho sự thật phục sinh”.
          Chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa, chỉ có sức tác động của Chúa Thánh Linh mới làm nên việc kỳ diệu như thế, như thánh Gioan tông đồ đã khẳng định trong BĐ 2 hôm nay : “Chính Thần khí là chứng nhân và Thần Khí là sự thật”. Phải chăng, vì cảm nghiêm sâu xa ý nghĩa đó mà trong suốt những ngày phụng vụ nầy, Hội Thánh vẫn thường ca lên : “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”.
 
2. Niềm tin Phục sinh đã tác động làm sao ?
          Chúng ta cũng biết rằng : sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa Kitô chỉ hiện diện cách hữu hình võn vẹn có 40 ngày. Sau đó “Ngài lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa”, nhường chỗ cho một sự “hiện diện mới”, một Đức Kitô phục sinh vô hình mà theo ngôn ngữ thần học của Thánh Phaolô, đó chính là Hội Thánh, Thân Thể huyền nhiệm của Ngài.
          Quả thật ngôn ngữ phụng vụ hôm nay cho dù âm vang những tên gọi khác nhau như “cộng đoàn”, “tông đồ”, “tín hữu, “nhóm Mười Hai”…thì tất cả đều qui chiếu về một điều duy nhất : “Một cộng đoàn đang thực sự được niềm tin Phục Sinh tác động, đổi mới, củng cố ; một cộng đoàn đang làm chứng về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh”.
 
- Đó là cộng đoàn quây quần chúng quanh các tông đồ để của cải làm của chung, hiệp nhất một lòng một ý. (BĐ 1, sách Cv)
- Đó là cộng đoàn thực thi Lời Chúa và sống bác ái yêu thương (BĐ 2, thư Thánh Gioan)
- Đó là cộng đoàn sống mầu nhiệm thánh tẩy bằng thái độ dấn thân lên đường để hoàn toàn phó thác vận mệnh cho “lòng xót thương của Thiên Chúa” và qui tụ với nhau trong bí tích Thánh Thể để gặp gỡ Đấng phục sinh hiện đến trong hình bánh rượu để trao ban lương thực thần linh.
- Một cộng đoàn luôn xác tín về lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa khi ý thức rằng : chính từ cạnh sườn của Đấng Phục Sinh đã tuôn chảy Máu và Nước, chính là nguồn mạch của sự sống thần Linh được trao ban qua hai nhiệm tích Thánh Tẩy và Thánh Thể…
 
          Một cộng đoàn Giáo Hội nào không phản ảnh hay phản lại những giá trị trên, những đặc tính nền tảng trên sẽ không bao giờ là “Nhiệm Thể Chúa Kitô”, và vì thế sẽ không có Đức Kitô phục sinh hiện diện. Chính vì thế, những bài học căn bản mà Hội Thánh phải học triền miên đó chính là hiệp nhất, yêu thương, sẻ chia, Thánh Thể, phục vụ, truyền giáo
          Khi nào người Kitô hữu lìa xa Hội Thánh, tách rời cộng đoàn để “xé lẽ ăn riêng” sẽ rơi vào nguy cơ “cứng lòng, vô tín như Tôma”.
          Khi nào cộng đoàn hội Thánh vẫn còn sống trong sự nhát sợ, cục bộ, ích kỷ  “đóng cửa kín bưng” để xa rời anh em đồng loại, sẽ có nguy cơ làm xơ cứng cũ mòn lời chứng về sự phục sinh và sẽ không thuyết phục nổi con người hôm nay tin vào việc Chúa sống lại.
          Chính vì thế, sống sứ điệp phục sinh hôm nay cũng có nghĩa là chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau nhiệt tình và can đảm “sống lại lời chứng thuở ban đầu”, sống lại kỷ niệm của ngày xưa với những người đã một lần có liên hệ mật thiết với Đức Kitô Phục Sinh được thể hiện qua lời nguyện sau đây :
Lạy Chúa Giêsu phục sinh,
Lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,
Xin hãy gọi tên chúng con
Như Chúa đã gọi tên
Chị Maria đứng khóc lóc bên mộ.
Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc,
Xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài.
Như Chúa đã đi với hai môn đệ emmau.
Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hải,
Xin hãy đến và đứng giữa chúng con
Như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ.
Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em,
Xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con
Như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi.
Lúc chúng con vất vả suốt đêm mà không được gì,
Xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn,
Như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ.
Lạy chúa Giêsu phục sinh,
Xin tỏ mình ra
Cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày,
Để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,
Và đang ở thật gần bên chúng con. Amen.
Giuse Trương Đình Hiền
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc