Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

KHI MANG ĐÔI MẮT VÀ CON TIM MỚI (CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B, 2015)

Đăng lúc: Thứ bảy - 04/07/2015 06:08 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
KHI MANG ĐÔI MẮT VÀ CON TIM MỚI
(CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (B, 2015)
 
Giuse Trương Đình Hiền

“Bụt nhà không thiêng”, “con vua thì lại làm vua, con bác sãi chùa thì quét lá đa”.
Đó là những câu tục ngữ, ca dao phản ảnh thái độ thường tình của con người muôn nơi muôn thuở : những con người xuất thân bần hàn, dân giả, cùng đinh…hoặc những kẻ đang sống cuộc đời đơn giản, bình thường bên cạnh bao nhiêu cuộc đời bình thường khác, thì nhất định không thể là nhân vật oai hùng, xuất chúng, là vua chúa, vương hầu, nói chung, là nhân vật quan trọng, đáng lưu tâm, để ý. Thái độ nầy cũng là của hầu hết đồng bào Do Thái thời Chúa Giêsu, những kẻ luôn xét định phẩm giá và địa vị mỗi người dựa trên cội nguồn hoặc địa danh xuất xứ mà Kinh Thánh đã từng trân trọng nhắc đến : Nhân vật quan trọng (như ngôn sứ, như Đấng Mêsia…) thì phải đến từ đất Giuđa-Epratha, phải có liên hệ ít nhiều gì đó với vương triều Đa-vít, hoặc chí ít phải thuộc hàng tư tế Lê-vi hay là cư dân của đế đô Giêrusalem hay Thành Bê-lem của cựu vương Đa-vít…
Hôm nay, qua sứ điệp Tin Mừng, chúng ta gặp thấy thái độ nầy qua câu chuyện về cuộc “quy cố hương” của chính Chúa Giêsu do Mác-cô kể lại : Khi nghe Chúa giảng dạy trong hội đường quê hương vào ngày sabat, dân Na-da-rét đã “khinh mạng dể duôi : “Ông Ta không phải là bác thợ, con bà Maria…”
Đó cũng chính là thái độ của Na-tha-ne-en, khi vừa nghe Philip giới thiệu : “Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu, con ông Giu-se, người Na-da-rét”, Na-tha-na-en đã bĩu môi : “Từ Na-da-rét có gì hay đâu!”.
Vâng, con bác phó mộc thì chỉ có bạn bè với cưa bào búa đục đừng bày đặt đứng lên làm ngôn sứ ; cũng như “con bác sãi chùa thì chỉ có “quét lá đa” chứ “làm vua” sao được !
Tâm thức con người muôn nơi muôn thuở vẫn là thế. Vẫn chuộng cái lạ lùng, cái hào nhoáng, cái bắt mắt ; vẫn thích những siêu sao, những anh hùng mang theo những chiến cống hiển hách. Còn những kẻ khiêm hạ, khó nghèo, hiền lành, tốt bụng, trong sạch, ẩn khuất…thì sẽ bị cào bằng thuộc loại dân đen không cần đếm xỉa.
Cũng chính vì bị bủa vây và đè nặng bởi cái áp lực “sĩ diện hảo” nầy, mà không có ít các vị tai to mặt lớn trong guồng máy chính quyền của Việt nam đã vẽ bùa lên tấm lý lịch của mình : nào là tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ, nào là xuất thân từ đại học danh tiếng của Mỹ, của Tây…Chứ nếu cứ để nguyên tờ lý lý lịch với gốc gác nông dân gốc rạ, học vị trường làng…thì làm sao mà chen chân được vào chốn quan quyền !
Trở lại với câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Chàng thợ mộc Giêsu người Na-da-rét cũng được xếp vào những hạng dân đen tầm thường đó. Suốt 30 năm chung sống giữa đời thường, có ai ngó ngàng gì tới một anh chạng thợ mộc nghèo, cho dù đó là một con người khiêm nhu, một trái tim nhân ái, một tâm hồn cầu nguyện, một nhân cách tốt lành…Họ chờ đợi một Đấng Mesia lẫm lẫm quyền năng ngồi trên lưng ngựa chợt đến như một anh hùng xuất chúng, một vị thần bá chủ quyền năng kia mà. Làm sao với những con mắt thịt đầy dục vọng và ước mơ trần tục kia có thể nhận ra một Đấng Cứu Thế trong một anh chàng thợ mộc khiêm hạ khó nghèo kia được.
Chính trong thái độ mù lòa tinh thần đó ngay trong thời đại mình mà sứ ngôn Ê-dê-lki-en đã cảnh báo : “Những đứa con mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá…chúng có thể nghe hoặc không nghe, nhưng chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa chúng”.
          Đó cũng chính là điều khẳng định của tác giả Tin Mừng thứ 4, Thánh Gioan Tông Đồ, đã phần nào đau đớn thốt lên, ngay trong bài tựa của cuốn Tin Mừng, khi ngài luận giải về bước chân Nhập Thể của Ngôi Lời Thiên Chúa ngay từ đầu đã bị nhân loại khước từ : “Người đã đến nhà mình nhưng người nhà không tiếp nhận ! (Ga 1,11).
          Khi trao gởi cho chúng ta sứ điệp Lời Chúa nầy, chắc chắn Phụng Vụ hôm nay muốn gợi lên những thực hành sống đạo :
          Trước hết, đó chính là không ngừng hoán cải cuộc đời, thanh tẩy con mắt tâm hồn, cái nhìn đức tin đối với Thiên Chúa, những công trình của Thiên Chúa và với mọi người chung quanh.
          Thật vậy, như chính Chúa Giê-su đã khẳng định trong Bài Giảng Tám Mối Phúc Thật : Để nhận ra được Thiên Chúa phải trong sạch, để được vào Nước Trời phải khó nghèo…Một cõi lòng già nua, sỏi đời, ma mánh sẽ không có được Nước Thiên Chúa mà chỉ những tâm hồn thơ bé.
          Nếu vì cả một dân thành Na-da-rét cứng tin, ngạo mạn mà Chúa Giêsu không làm được phép lạ nào, thì chúng ta đừng quên, cũng tại Na-da-rét, chỉ với một người thôn nữ nghèo hèn, đơn sơ, chân chất, nhưng đạo hạnh và đầy niềm tin yêu, mà Ngôi Lời nhập thể và đã làm người.
          Ở giữa một xã hội mà người ta chuộng cái hào nhoáng, cái sĩ diện, người ta tôn thờ thần tượng là những “siêu sao bóng đá, người mẫu, diến viên, ca sĩ”, người ta đánh giá con người theo thước đo là nhà mấy tấm, xe con loại nào, thuộc đẳng cấp xã hội nào…thi chúng ta phải tỉnh táo để khiêm tốn chấp nhận chỗ đứng khiêm hạ của mình trước mặt Thiên Chúa cũng như ở giữa anh chị em mình.
          Chấp nhận làm một người bé nhỏ, khó nghèo như chàng thợ mộc đến từ Na-da-rét, nhưng cuộc sống đong đầy ân sủng của Thánh Linh, con tim đong đầy tình Chúa-tình người, phải chăng đó chính là lựa chọn sống, tiêu chí sống của người Ki-tô hữu.
          Đó cũng chính là kinh nghệm nội tâm mà Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay đã cảm nhận và chia sẻ lại cho chúng ta như một chứng từ sống động :
“Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sĩ nhục hoạn nạn, bắt bớ ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”.
          Và một khi đã hoán cải chính mình, trang bị cho mình đôi mắt mới của Thánh Linh và con tim mới của Tin Mừng, chắc chắn, chúng ta sẽ nhận ra bao điều kỳ diệu của Thiên Chúa trên chính cuộc đời mình, xung quanh mình, và sẽ nhận ra gương mặt của Chúa Giêsu trong mỗi người anh chị em quanh ta.
          Và như thế, chắc chắn, thế giới sẽ không chỉ có một Phêrô biết “bỏ Thầy con biết đến cùng ai, vì Thầy có Lời ban sự sống đời đời”, không chỉ có một tên trộm trên đồi Can-vê biết nhìn ra trong chính người tử tội Giêsu kia, một Vương quốc đang rộng mở : “Khi nào Thầy vào Nước của Thầy xin nhớ đến tôi”, không chỉ có một người phụ nữ bị loạn huyết 12 năm vững tin khi chạm vào gấu áo của Thầy Giêsu, hay của một Maria-Mađalêna quyết giã từ cuộc sống ô nhơ bằng những giọt nước mắt thống hối nhỏ trên chân Thầy, vì nhận ra từ nơi đó lòng khoan dung tha thứ và điểm tựa bình an…
          Lịch sử Hội Thánh 2000 đã chứng minh có biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra trên thế giới nầy. Phải chăng, vì thế giới đã có những con người như thế, những con người dỏi theo dấu vết của mẹ Maria, của Thánh Giuse thành Na-da-rét, của bao nhiêu con người tầm thường, nghèo khó của Phúc Âm như Têrêsa Hài Đồng Giêsu, như Mẹ Têrêsa Thành Calcutta…
          Chính nhờ những con người như thế mà Đức Ki-tô tiếp tục làm nhiều phép lạ không chỉ cho riêng một thành na-da-rét mà cho muôn ngàn địa chỉ trên khắp hành tinh nầy, cho muôn vạn tâm hồn biết mở ra trong thái độ khiêm nhu và và hoán cải.
          Và đó cũng chính lại là điều Thánh Gioan Tông Đồ đã khẳng định đầy hy vọng  đối lại điều xem ra đầy tiêu cực trước đó : Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào Danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12)
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc