Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG (CN 6 PS B 2015)

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/05/2015 09:51 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
MỘT NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG
(Chúa Nhật VI Phục Sinh (B 2015)
 
            Trong những trang nhật ký về đời sống chứng nhân tình yêu của người Ki-tô hữu, thì với lịch sử 2000 nay trong cuộc hành trình chứng tá của Giáo Hội, quả thật có vô số chứng từ, chứng tá, ở khắp nơi, trong mọi thời với mọi hoàn cảnh và muôn vàn cách thể hiện yêu thương khác nhau... Trong đó có những người đã được tôn phong hiển thánh trên bàn thờ, nhưng cũng không ít những chứng nhân âm thầm, chỉ được người ta kể cho nhau như những huyền thoại.
            Trong số đó có câu chuyện sau đây :
            Ngày kia, tại một ngôi làng nhỏ bên Tàu, có một em bé đói rách, tiều tụy và mắc bênh phong cùi. Em bị dân chúng đánh đập và đuổi ra khỏi làng. Trước cảnh tượng ấy, một nhà truyền giáo phương xa đã bế em trên tay, che chở em khỏi gậy gộc phũ phàng. Thấy có người chịu mang em đi, dân làng mới thôi không đánh đập em nữa, nhưng miệng thì vẫn không ngớt rủa xả. Giờ đây, những giọt nước mắt chảy xuống trên gò má em. Không phải là những giọt nước mắt đau buồn và tủi hận, nhưng là những giọt nước mắt vui mừng và tin tưởng. Em đã hỏi: Tại sao ông lại lo lắng cho tôi? Nhà truyền giáo trả lời: Vì ông trời đã tạo nên cả hai chúng ta. Em là em gái của tôi và từ nay em sẽ không còn phải đói khổ, long đong vất vả nữa. Suy nghĩ một hồi, em hỏi tiếp: Vậy tôi phải làm gì? Nhà truyền giáo trả lời: Em hãy tro tặng cho người khác tình yêu của em, càng nhiều càng tốt. Từ đó cho đến khi qua đời, trong suốt ba năm, em luôn chăm sóc, giúp đỡ, băng bó vết thương và đút cơm cho các bệnh nhân trong trại cùi mà nhà truyền giáo đã đưa em vào. Tới năm mười một tuổi, khi em qua đời, các bệnh nhân đã khóc và nói với nhau với tất cả niềm thương nhớ: Bầu trời bé nhỏ đang xa lìa chúng ta.[1]
            Hôm nay, tại thủ đô Mát-cơ-va, người Nga đã mừng 70 năm chiến thắng Phát-xít Đức bằng một cuộc duyệt binh vĩ đại tại quảng rường Đỏ. Có nhiều người trên khán đài mang trên ngực lũ khũ huân chương. Tuy nhiên, khi nhắc đến cuộc chiến tranh thảm khốc đệ nhị thế chiến, thì người Ki-tô hữu lại không quên một nhân chứng sống tuyệt vời của tình yêu theo mẫu gương của Chúa Giêsu, một người không có một chiếc huy chương nào, lại là một tù nhân trong trại tù khét tiếng của Đức Quốc Xã, Auschwitz. Đó là chứng nhân Maximilien Kolbe, Người đã xin chết thay cho một người tù xa lạ : “Tôi là một linh mục Công Giáo Ba Lan, tôi đã già, tôi muốn chết thay cho ông nầy, vì ông có vợ con”.
            Lời chứng tình yêu của cha M.Kolbe đã âm vang chính sứ điệp Tin Mừng hôm nay : “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy…Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
            Nhưng liệu mọi người đều có khả năng yêu như em bé Trung Hoa phung cùi vô danh trên, hay như thánh linh mục M.Kolbe không ?
            Đối với người môn đệ Chúa Ki-tô, sống và thực hành yêu thương, không chỉ là một khuyến dụ, một chuyện “có cũng được mà không cũng chẳng sao”, nhưng là một mệnh lệnh cốt yếu, một giới răn căn bản, một dấu chỉ làm nên căn tính Ki-tô hữu :
            “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là chúng con yêu thương nhau”.
            Và ĐK cũng đưa ra một tiêu chí cơ bản để phán xét loài người trong cuộc phán xét cuối cùng lại cũng chính là quy luật tình yêu : “Hỡi những quân bị nguyền rũa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn…” (Mt 25, 31-46)
Vì thế, chúng ta đừng quên lời của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô nhắc nhở chúng ta  trong thông điệp Deus Caritas est bằng những từ mạnh mẽ xác quyết :
“Yêu người là con đường dẫn đến sự gặp gỡ với Chúa, và ngoảnh mặt với anh em là ngoảnh mặt đi với Thiên Chúa” (Thông điệp Deus caritas est số 16)
            Và cũng chính trong ý nghĩa đó chúng ta mới hiểu được dụng ý của Chúa Kitô khi quảng diễn ý nghĩa về “tình yêu Thiên Chúa và con người” qua một loạt những dụ ngôn : “Người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc”(Lc 15,4-7), “người cha già ôm vào lòng đứa con hoang đàng” (Lc 15, 11-32), “Ông phú hộ và kẻ ăn mày Lagiarô” (Lc 16,19-31), “Người Samaritanô nhân hậu” (Lc 10,25-37) ; và hôm nay, một lần nữa chúng ta được dịp  nhận ra ý nghĩa thâm thúy của định nghĩa “Thiên Chúa là Tình Yêu” mà Thánh Gioan đã nhắn gởi trong tâm thư của Ngài (BĐ 2)
“Tình yêu cốt ở điều nầy : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (BĐ 2)
            Thế nhưng, chứng ta cũng biết rằng : Đức ÁI là một nhân đức “Đối thần”. Điều đó có nghĩa là : để yêu như chính Đức Ki-tô, chúng ta phải được chính Chúa Thánh Thần, là nguồn mạch của mọi tình yêu đổ đầy tràn tình yêu của Ngài trên tâm hồn chúng ta :
"Thiên Chúa đã đổ tràn tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta" (Rm 5, 5).
            Ở trong một thế giới mà sự vô cảm đang lên ngôi, những biểu hiện của hận thù, ghen ghét, chiến tranh, tàn sát lẫn nhau đang gia tăng khủng khiếp (các cuộc thảm sát của IS, các cuộc đánh bom tự sát của phong trào Hồi Giáo cực đoan, những cuộc thanh trừng sắc tộc…), thì lời mòi gọi sống yêu thương của Lời Chúa hôm nay lại là một đỏi hỏi khẩn thiết hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là điều được ĐTC Phanxico nhắn gởi cho các cộng đoàn, cho toàn Dân Chúa trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng mà chúng ta đang học hỏi mỗi ngày Chúa Nhật :
“đi ra khỏi bản thân chúng ta để đến với các anh chị em chúng ta” là một trong hai giới răn lớn làm nền tảng cho mọi qui tắc luân lý và là dấu hiệu rõ ràng nhất để nhận ra sự tăng trưởng thiêng liêng trong việc đáp lại ân huệ hoàn toàn cho không của Thiên Chúa. Vì lý do này, “việc phục vụ bác ái cũng là một yếu tố cấu thành của sứ mạng Hội Thánh và là một biểu hiện thiết yếu của chính sự hiện hữu của Hội Thánh”. (EG 179)
 
“Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; công đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu.” (EG 24)
Và cuối cùng, chúng ta có thể dùng lời nầy của Kahil Gibran để tâm niệm khi bắt đầu một ngày mới : “Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương.”
Và khi hoàng hôn buông xuống, kết thúc một ngày, thì lời của Thánh Gioan Thánh Giá sau đây lại là câu tâm niệm thích hợp :
“Vào buổi xế chiều cuộc đời, chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu”.
LM. Giuse Trương Đình Hiền
 

[1] Trích từ bài suy niệm CN 6 PS (B) trên trang mạng giáo phận Cần Thơ.

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc