Quang cao giua trang

NÊN THÁNH : CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI VÀ PHẢI ĐẾN (Lễ Chư Thánh 1/11)

Đăng lúc: Thứ bảy - 01/11/2014 08:40 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
NÊN THÁNH : CON ĐƯỜNG PHẢI ĐI VÀ PHẢI ĐẾN
(Lễ Chư Thánh 1/11)
 
          Với tâm tình hân hoan trong lễ mừng Chư thánh nam nữ hôm nay, Giáo Hội  đã hát lên trong bài Ca Nhập Lễ : “Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa khi cử hành ngày lễ các Thánh Nam Nữ”.
Quả thật, hôm nay là ngày vui mừng của toàn thể Hội Thánh. Lý do nầy đã được chính Kinh Tiền Tụng trong Thánh lễ hôm nay xác quyết : “Hôm nay, nơi thành trì của Thiên Chúa, nơi Giêrusalem trên trời, có đông đảo anh em chúng ta ca tụng Chúa muôn đời”. Và khi chúng ta vui mừng về sự vinh thắng của nhưng phần tử cao quí của Hội Thánh, một “Hội Thánh vinh quang, hiển thắng”, thì tất cả chúng ta, một “Hội Thánh đang trên đường lữ hành”, đang vất vả chiến đấu, được nuôi dưỡng niềm hy vọng mãnh liệt : cũng sẽ được tiến về cõi vinh quang bất diệt ấy.
          Cùng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lời ca khen chúc tụng Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội muôn vàn hoa trái thánh thiện là Các Thánh Nam Nữ ; đồng thời, chúng ta cũng nguyện xin Các Thánh nam Nữ ở trên trời cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta và những người thân yêu mà trong số đó có những người đã chết được vui hưởng phúc trường sinh và những người còn đang sống được hân hoan và can đảm tiếp bước trên con đường phúc thật của Tin Mừng.
          Từ gợi ý của sứ điệp Lời Chúa, đặc biệt từ những lời tuyệt đẹp của sách Khải huyền, khi mô tả đoàn người chiến thắng là các Thánh Nhân “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến…đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong Máu Con Chiên” (Kh 7,14), xin được chia sẻ đôi điều như một gợi ý để suy tư trong ngày cử hành đại lễ Chư Thánh hôm nay.
 
          Các đây mấy năm, cư dân mạng sốt lên về một câu chuyện ngắn thật cảm động của nhà văn Trương Hoài Cựu của Trung Quốc. Câu chuyện về cuộc đời của một cô giáo mang tên Ân Thái Hà. Cô giáo trẻ đẹp vì yêu thương đám học sinh nghèo của một trường tiểu học nghèo tại huyện Cam Túc Trung Quốc, đã bán thân làm gái bán dâm để có đủ tiền mà lo cho học sinh và xây dựng trường. Cuối cùng, cô ta đã bị cưởng dâm cho đến chết và chết đúng vào ngày cô bước vào sinh nhật tuổi 22. Câu chuyện kết thúc bằng những lời :
          “Ân Thái Hà ra đi, nhưng cô vẫn chưa hoàn thành được tâm nguyện là xây cho các em học sinh một phòng học thật đẹp, mua cho chúng những chiếc máy tính thật tốt. Đám tang đưa tiễn Ân Thái Hà ngập tràn trong nước mắt. Mọi người nhìn thấy một bức ảnh đen trắng của cô, trong ảnh, nụ cười cô thật hồn hậu. Thầy hiệu trưởng lật mở cuốn nhật ký của Ân Thái Hà, nghẹn ngào đọc trong nước mắt. Cô viết : “Mỗi lần bán thân, có thể giúp một em học sinh có cơ hội cắp sách tới trường. Mỗi lần làm vợ bé, có thể mang lại hi vọng cho cả một trường học…”
Lá Quốc kỳ đỏ thắm trong sân trường treo rủ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, lá Quốc kỳ đỏ thắm treo rủ vì một cô gái bán dâm vĩ đại.”
 
            Cho dù đó là một câu chuyện hư cấu của một nhà văn trẻ Trung Quốc, một văn sĩ  không được mấy thiện cảm của độc giả Trung Quốc đương thời, thì hầu như những ai đọc câu chuyện trên cũng đều “phong thánh” cho cô giáo Ân Thái Hà vì cô đã can đảm hy sinh tấm thân vùi dập cuộc đời trong vũng bùn để cứu lấy sự trong sáng, tương lai và hạnh phúc cho các học sinh nghèo. Có một bài báo đã chạy tít lớn khi bình luận về câu chuyện ngắn nầy : “Thánh nhân trong vũng bùn xã hội chủ nghĩa”.
            Vâng, thánh nhân trong quan niệm đời thường là như thế. Là những kẻ sẵn sàng cống hiến và hy sinh đời mình cho những lý tưởng cao cả là sự sống, sự bình an, hạnh phúc của nhiều người.
            Vì lẽ đó, có lẽ mọi người trên thế giới đều dễ dàng công nhận Chúa Giêsu là vị Đại Thánh. Vì chính Ngài đã chấp nhận dấn thân nhập thể vào vũng lầy của thân phận nhân thế, gánh lấy mọi khổ đau của con người để sau cùng chịu chết trên Thánh Giấ để mang lại ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu cho muôn người.  
            Xuất phát từ chính con người và sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu, cuộc hành trình suốt 2000 năm lịch sử của Hội Thánh, quả thật là một câu chuyện dài, một “tập nhật ký vĩ đại”, ghi đầy những cuộc đời và mẫu gương thánh thiện của vô vàn vô số các thánh nhân nam nữ, những con người đã đi qua con đường gian nan, đau khổ của trần thế bằng sự chiến thắng bản thân để dành con tim mến Chúa và yêu người cách trọn hảo, như sách Khải huyền hôm nay đã định nghĩa :
“Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến…đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong Máu Con Chiên” (Kh 7,14)
          Và nếu quan niệm sự thánh thiện Kitô giáo là như thế, con đường “nên toàn thiện như Cha trên Trời” mà Chúa Giêsu đề nghị là chấp nhận hy sinh vì yêu, một tình yêu quảng đại và vị tha, thì quả thật, ở giữa đời thường hôm nay, trên mọi nẻo đường của thế giới, đang có biết bao nhiêu vị thánh âm thầm đang hiện hữu. Họ là những chàng trai, cô gái đang hăng say hy sinh những tháng ngày tươi đẹp của cuộc đời sinh viên, cuộc sống yên vui, hạnh phúc trong tiện nghi của chốn phồn hoa đô hội thị thành, để dấn thân ra đi phục vụ chăm sóc những người phung cùi, những bệnh nhân sida, những trẻ em mồ côi, bụi đời tại những vùng sa mạc khô cằn tận Châu Phi hoang dã, hay Châu Mỹ La tinh đói nghèo. Họ là những bác sĩ, kỷ sư, nữ tu, linh mục…sẵn sàng chấp nhận mọi vất vả thương đau, cả đến mạng sống mình, lên đường xông pha vào những trại tạm cư, những vùng dầu sôi lửa bỏng của chiến cuộc, những làng mạc, vùng miền đang ngập tràn bạo lực, chiến tranh, đói nghèo…để giúp đỡ, chăm sóc và dẫn lối đưa đường cho biết bao nhiêu phận người khổ đau, thất vọng tìm lại được bình yên và sự sống.
          Có khi, họ là những người vợ, người mẹ quanh năm vất vả khổ lụy trăm bề, chịu thương chịu khó để nuôi chồng bệnh hoạn nuôi con ăn học mà trên môi luôn nở nụ cười của niềm vui và hạnh phúc.
          Và ở đâu đó, trong vùng sâu, vùng xa của những buôn làng dân tộc, đang thấp thoáng bóng dáng của những thầy cô giáo ngày đêm âm thầm lặng lẽ đem hết cái tâm và bầu nhiệt huyết để mang từng con chữ cho các em thơ…
          Và như thế, muôn nơi và muôn thuở, thế giới của chúng ta, nhân loại của chúng ta luôn luôn cần đến những vị thánh như thế và cũng luôn luôn có những vị thánh như như thế, như những viên men, viên muối ướp mặn cho cuộc đời.
          Ngày lễ Chư Thánh hôm nay, Hội Thánh muốn làm sống lại “tập nhật ký” oai hùng của Dân Chúa ghi tên các chứng nhân anh hùng của Phúc Âm, như Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta, như cha thánh Maximilien Kolbe, như Á Thánh Anrê Phú Yên…mà tất cả đều bắt nguồn từ lời mời gọi của chính Chúa Giêsu : “Các con hãy nên hoàn thiện” ; “các con hãy là chứng nhân của Thầy” ; “các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” ; “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy”…
          Đó cũng chính là ước vọng của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II dành cho giới trẻ, khi Ngài cử hành ngày Giới Trẻ Thế giới tại Toronto Canada năm 2002 : “Các bạn hãy trở thành những vị thánh của thiên niên kỷ mới”, hãy trở thành “dân tộc của các mối Phúc”.
          Quả thật, nếu chúng ta hiểu và tin rằng : “nhân chi sơ tính bổn thiện”, bởi vì được “mang chính ảnh hình Thiên Chúa”, và hạnh phúc Nước Trời lại quá ư tuyệt vời và quý giá để được chiếm hữu, thì việc phấn đấu hàng ngày để trở nên “thiện hơn”, trở nên “thánh hơn”, chẳng phải là chuyện xa xôi ảo tưởng, hay cao cả vượt tầm, mà là con đường phải đi và phải đến.
 
Linh mục Giuse Trương Đình Hiền
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc