Quang cao giua trang

Ở ĐÂU CÓ ĐỨC KITÔ Ở ĐÓ LÀ TIỆC CƯỚI CHÚA NHẬT XXVIII TN A (2014)

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/10/2014 02:36 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Ở ĐÂU CÓ ĐỨC KITÔ Ở ĐÓ LÀ TIỆC CƯỚI (CHÚA NHẬT XXVIII TN A 2014)
 
Lm. Giuse Trương Đình Hiền
 
          Thế giới trong những tháng ngày qua sao mà buồn quá. Nào là những phóng viên bị chặt đầu, nào là những cuộc hành quyết hàng loạt các binh sĩ bại trận và thường dân nơi những thị trấn, những làng mạc tại Syria hay Irak khi những bước chân của đạo quân IS cưởng chiếm, nào hàng ngàn Kitô hữu bị các phiến quân Hồi giáo tàn sát tại Nigeria…; thêm vào đó là những tin buồn não nuột với các tại nạn động trời khi liên tiếp hai chiếc máy bay MH 370 mất tích rồi MH 317 bị bắn hạ tại Ukraina khiến hàng trăm người tan xác thảm thương !
          Còn đời thường thì sao ? Cũng chả hơn gì. Cứ mở trang báo, dù là báo điện tử hay báo giấy hằng ngày, những tin buồn luôn “có mặt” thường xuyên : cướp của, giết người, chồng giết vợ, người yêu đâm chết người yêu, tai nạn giao thông, gia đình tan vỡ…
          Thì ra thế giới hôm nay hay thế giới của thời hồng hoang bao ngàn năm trước cũng chẳng có gì đổi thay, kể từ sau biến cố “A-đam, E-Va” phơi bày thân phận trần truồng ở giữa một “địa đàng vắng bóng Thiên Chúa”.
          Những tiếng kêu than não nuột của bao nhiêu con người khổ đau hôm nay nào có khác chi những tiếng oán than mà Kinh Thánh đã đã từng minh họa qua những sự kiện đau lòng : Cain giết em, tháp Babel, lụt Đại hồng thủy, Sôđôma đồi trụy… hoặc, thay vì nhạc hát hoan ca là dòng lệ với tiếng khóc nỉ non khi tê tái nổi buồn kiếp tha hương phải “treo đàn trên cây dương liễu”, thay vì áo cưới rỡ ràng là những chiếc “khăn liệm bạt màu tang chế” chốn lưu đầy, thay vì những bữa tiệc hoan vui đầy ắp tiếng cười của hạnh phúc là nổi sầu vạn cổ như bữa tiệc của vua Hê-rô-đê với cái đầu của Gioan Tẩy giả…
 
            Chính Đức Thánh Cha Phanxicô, khi mời gọi Dân Chúa đối diện với những thách đố hôm nay, đã nhận xét tình trạng chung của thế giới như thế nầy trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (EG) :
“Tâm hồn nhiều người bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi và thất vọng, ngay cả ở những nước được cho là giàu có.  Niềm vui sống thường xuyên phai nhạt, thiếu tôn trọng người khác, và nạn bạo lực ngày càng nhiều, tình trạng bất bình đẳng cũng gia tăng. Người ta đấu tranh để sống, và thường là sống với phẩm giá tối thiểu.” (EG 52)
 
            Nhưng, kể từ ngay buổi đầu nhân loại, khi A-đam và E-Va bị đuổi khỏi địa đàng và mãi cho đến ngày tận thế, Thiên Chúa lại kiên định trong đường lối và kế hoạch yêu thương. Ở giữa lòng thế giới băng hoại và tăm tối, ở trong một thế giới bát nháo điêu linh và đầy tràn tội lỗi, Ngài vẫn gieo những hạt mầm của niềm tin và hy vọng. Niềm tin về một “Đất Hứa với sửa và mật tuôn tràn”, niềm tin về một “Giêrusalem tưng bừng hoan hỷ”, niềm tin về một “địa đàng với suối mát đồng xanh để hàng hàng lớp lớp đàn chiên tha hồ ăn no và nằm nghỉ”, về một thế giới thái bình thịnh trị đến độ ”cung kiếm chiến tranh đã biến thành liềm hái hòa bình, sói cọp hung hăng nên hiền lành chơi chung với chiên dê thỏ sóc”, và cuộc sống trần gian, đâu đâu cũng trở thành “Bữa tiệc”, một hình ảnh, một ẩn dụ rất thường được Kinh Thánh Cựu cũng như Tân ước sử dụng để diễn tả “niềm hy vọng cánh chung” nầy : “Ngày ấy, trên núi nầy, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc : tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế…Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần…sẽ lau khô dòng lệ…xóa sạch nổi ô nhục…” (BĐ 1), “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (TM).
 
          Đức Ki-tô đã đến và đã mang “Tin mừng” đầy niềm vui và hy vọng đó cho con người, cho thế giới muôn nơi và muôn thuở, một Tin Mừng về một “Vương quốc mới”, một “Triều đại mới” mà chỉ có những người thành tâm hoán cải mới có cơ may hiểu biết và đón nhận : “Nước Trời đã đến. hãy hoán cải và tin nhận Tin Mừng” (Mc 1,15).
 
          Và quả thật điều đó đã chứng thực. Chứng thực ngay nơi những con người tưởng chừng mãi mãi sống và chết trong nổi buồn muôn thuở, lại tìm được ánh sáng của niềm vui và hy vọng ngay ở giữa đường hầm của tăm tối, buồn tênh như bao chuyện kể của Tin Mừng :
- Chuyện cô gái làng chơi Mai-đệ-Liên, khi nhỏ những giọt nước mắt ăn năn trên chân Thầy lập tức nhận được tràn trào tình yêu thương tha thứ để đứng lên làm lại cuộc đời trong hy vọng tin yêu.
- Chuyện kể của những tay thu thuế bơi lội hằng ngày với tiền bạc và sự giàu sang thế tục như Gia-kê, Matthêô, đã “rửa tay gác kiếm” để ung dung trở nên một con người mới trong thanh bần và sẻ chia phục vụ.
- Chuyện người đàn bà xứ Canaan, khi bà ta chạm vào gấu áo của Đức Ki-tô với niềm tin vững vàng sẽ có được niềm vui được chữa lành.
- Chuyện những người phung cùi bị ném xa ngoài hang mạc trong cái thân phận bị cách ly hoàn toàn với thế giới sự sống, đã tìm lại được niềm vui xiết kể khi được chữa lành.
- Chuyện người kẻ trộm hôm chiều Thứ Sáu trên đồi Can-vê, tưởng đâu sẽ tắt hơi trong nổi buồn vô vọng khi đi về thế giới tăm tối của hỏa ngục, nơi dành cho những tội nhân một đời gian ác, thì lại được dẫn vào niềm hy vọng ngút ngàn tới ngưỡng cửa thiên đàng, khi anh ta trở lại với Đấng khai mở mở một Vương Quốc của tình yêu và chân lý : “Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta”.
 
          À, thì ra, thế giới nầy, nhân loại nầy, đã được Thiên Chúa từng đề nghị một chương trình, một lộ trình để có được niềm vui, hạnh phúc, một “Bàn Tiệc được mở ra” suốt chiều dài của lịch sử nhân loại.
          Tin mừng đó, kế hoạch hoạch đó của Thiên Chúa đã được chính Con Một Ngài, Đức Giêsu-Kitô cất công thực hiện khi chấp nhận nhập thể vào đời, mõi mệt lê chân trên những nẻo đường Palestina để rao giảng, để chữa lành, để làm dấu lạ, để nguyện cầu, thông cảm, sẻ chia…; và sau cùng, chấp nhận hiến mình qua Hy Tế Thập Giá để mọi người “từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc được tập họp trong Nước Trời” hạnh phúc.
          Hội Thánh của Chúa Ki-tô, kể từ ngày được khai sinh bởi “lửa” của Thần Khí, cũng đã được sai vào thế gian để loan báo Tin Mừng, để đổ đầy rượu niềm vui đang thiếu, để hiệp nhất lại những dang dở của một tháp Babel rạn nứt và chia rẽ, để tập họp nhân loại vào một “Bàn Tiệc” hoan vui của anh em tứ hải giai huynh đệ, mà ở trung tâm của Bàn Tiệc đó chính là “hoàng tử của Vua”, là Con Một của Cha Trên Trời.
 
          Và cũng như Đấng Sáng Lập, Hội Thánh phải dấn thân, phải nhập cuộc, phải đồng hành, chứ không bao giờ chỉ là những tuyên bố suông. Đức Thánh Cha Phanxico đã nhắc nhở :
            “Trong khi đó, Tin Mừng không ngừng dạy chúng ta mạo hiểm vào những cuộc gặp gỡ trực diện với người khác, với sự hiện diện thể chất của họ vốn thách thức chúng ta, với nỗi đau và các lời kêu xin của họ, với niềm vui của họ lan toả sang chúng ta trong mối tương tác gần gũi và liên tục. Lòng tin đích thực vào Con Thiên Chúa nhập thể thì không thể tách rời khỏi sự tự hiến, tư cách thành viên của cộng đoàn, sự phục vụ, sự hoà giải với người khác. Bằng việc nhập thể, Con Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tới cuộc cách mạng của sự dịu dàng.” (EG 88).
 
          Và cuộc dấn thân xây dựng “Bàn Tiệc nước Trời” cho thế giới lại hoàn toàn khả thi đối với những ai đã một lần chọn Đức Kitô làm lẻ sống. Đó là những kẻ sẵn sàng chấp nhận đòn vọt tù đầy và kể cả cái chết nhưng vẫn mĩm cười như các Tồng Đô ngày xưa ; hay đó là những Kitô hữu Rôma trong thời bách hại đẩm máu của những thế kỷ đầu, cho dù bị điệu đến hý trường Côlôsêum để chịu hành hình,vẫn ca hát và mĩm cười hân hoan, đến độ bạo chúa Nêrô và dân Rôma đã hét lên vì ngạc nhiên : “Tại sao họ cười, tại sao họ hát ?”.
          Vâng, người Kitô hữu hôm nay cũng được gọi mời và phải sống như thế. Cho dù đang đối diện với khổ đau, tuyệt vọng, bách hại, loại trừ, chúng ta vẫn mĩm cười, vẫn hân hoan, vẫn gieo niềm hy vọng. Bởi chưng, chúng ta tin rằng, ở đâu có Đức Ki-tô thì ở đó là “Tiệc Cưới”.
          Và hiện tại, giờ nầy, Tiệc Thánh Thể đang mở và đón chờ. Nào chúng ta hãy sắp sẵn với trang phục lễ cưới là trái tim khiêm hạ sám hối, tràn đầy yêu thương và cõi lòng sãn sàng cho con đường “Phước Thật tám Mối”. Chính với những “trang sức tuyệt vời nầy”, chúng ta chắc chắn sẽ được đồng bàn và “cụng ly’ với chính Hoàng Tử” trong chính Bàn Tiệc hôm nay, khi được chính Ngài thân thương mời đón : “hãy cầm lấy mà ăn…hãy nâng lên mà uống”, để rồi sẽ được chính Ngài dẫn chúng ta vào dự “Bữa tiệc trường sinh vĩnh cửu” như Ngài từng đoan quyết : “Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống muôn đời…”. Amen.
 
 
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc