Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

XIN CHỌN CÂU KÊU CỨU ! (CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B 2015)

Đăng lúc: Chủ nhật - 13/09/2015 11:02 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
XIN CHỌN CÂU KÊU CỨU !
(CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN B 2015)
 
          Khi họp nhau cử hành Ngày Chúa Nhật, chúng ta được “Phụng Vụ kiến tạo con người từ bên trong” đó là : HIỂU ĐÚNG, TIN THẬT VÀ THEO SÁT ĐỨC KITÔ.
Nhưng có lẽ, chính sứ điệp Lời Chúa hôm nay, Chúa Nhật 24 TN B, điều nầy được biểu thị rõ nét mà điểm nhấn chính là 3 câu nầy :
- Để hiểu đúng Chúa Giêsu có câu : Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”.
- Để tin thật Chúa Giêsu có câu : Ông Phêrô trả lời : “Thầy là Đấng Kitô”.
- Để theo sát Chúa Giêsu có câu : Người lại nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
 
          Trước hết, tại sao chúng ta cần HIỂU ĐÚNG về Chúa Giêsu ?
          Bởi vì đức tin vào Chúa Kitô, đức tin Công Giáo không bao giờ là một sự “mê tín”, hoặc một thứ tín ngưỡng hoàn toàn dựa trên một tình cảm mơ hồ, một nhận thức sai lạc hay một thứ a dua theo phong trào. Đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, vào Thiên Chúa phải là một đức tin được mài dũa, chắt lọc qua lý trí, được thấm nhuần, cảm nhận với con tim và nhất là được tác động và soi sáng bởi ân sủng.
          Điều trước tiên mà Tin Mừng Mát-cô hôm nay chuyển tải đó chính là nỗi trăn trở, thao thức của Chúa Giêsu, sau một thời gian dài truyền giảng Tin Mừng, trước sự hiểu biết và tin tưởng về Ngài của đám đông, của các môn sinh.
          Làm sao không trăn trở, thao thức, khi cái xã hội mà ở đó Ngài rao giảng Tin Mừng, khi đoàn dân nghe Ngài, theo Ngài… đang bị tác động bởi trào lưu vừa đa thần, vừa duy vật của nền văn minh ngoại giáo Rôma, vừa bị cuốn hút bởi những tín ngưỡng và mê tín của các thần thoại Hy Lạp ; đó là chưa nói đang  bị bao vây bởi một hệ thống tôn giáo rỗng tuếch, suy đồi của Do Thái giáo mà đại diện là các Pharisiêu, giới tư tế và Luật sĩ những kẻ đang cầm cân nẩy mực, ăn trên ngồi trước và đè đầu cởi cổ dân đen.
          Chính cái địa danh “vùng Xê-sa-rê Philipphê” được Mát-cô dùng trong trình thuật nầy đã phần nào minh họa cho điều đó. Thật vậy, vùng đất nầy từ lâu được gọi là thành phố của thần Ba-an(Banalis), một vị thần được sùng bái của dân Hy Lạp. Trong khi đó, trên đĩnh núi cao tại đây lại có đền thờ Cê-sa-rê, Thần minh của dân La Mã.
          Đứng trước một “nhân loại” bị bao vây và áp lực như thế, liệu người ta có thể HIỂU ĐÚNG về con người Giêsu đến từ Na-da-rét, có nhận ra dung mạo đích thực của Đấng “Ki-tô” được các tiên tri loan báo, mà một phần được khắc họa qua chân dung “Người Tôi Tớ Đau Khổ” trong sứ điệp của ngôn sứ Isaia như chúng ta vừa được nghe công bố trong BĐ 1 hôm nay ?
          Và chắc không ngoài dự đoán của Chúa Giêsu, hầu hết dân Do Thái lúc bấy giờ, theo như phản ảnh của các Tông Đồ, không hiểu đúng, không biết rõ về Chúa Giêsu. Với họ, đơn giản Ngài chỉ là : “Là Gioan Tẩy Giả, Êlia hay một tiên tri nào đó” thế thôi.
          Cũng từ nhận thức nông cạn và lệch lạc nầy, nên đối với họ, Giêsu có cũng được mà không cũng xong, không có gì thiết thân đến cuộc đời, thân phận của họ. Chính vì thế, trước tòa án Philatô, họ sẵn sàng chọn tha tên cướp Ba-ra-ba và đóng đinh Giêsu vào thập giá.
          Thì ra địa danh “xê-sa-rê Philipphê” không chỉ là một nơi nào đó tại Palestina của 2000 năm trước mà hiện hữu đầy tràn trong thế giới nầy, một thế giới ngập ngụa không biết bao nhiêu thần tượng giả trá và giăng mắc đủ mọi thứ mê tín dị đoan. Chính trong cái thế giới “đa thần” và hổ lốn dị đoan nầy, mà Lời Chúa hôm nay tiếp tục tra vấn mọi người Ki-tô hữu chúng ta : “Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai”.
          Trả lời được câu hỏi đó như Phêrô, chính là xác định được niềm tin của mình vào Chúa Giêsu.
          Nói cách khác, chúng ta có TIN THẬT CHÚA GIÊSU là Đấng Ki-tô ?
- Vì chỉ có Đấng là “KI-TÔ”, mới cứu tôi và thế giới nầy khỏi trầm luân sa đọa.
- Vì chỉ có Đấng là “KI-TÔ”, mới chỉ cho tôi và cho nhân loại con đường chính xác để bước đi, chân lý trọn vẹn để giải thoát và sự sống đích thực mang đến hạnh phúc vĩnh hằng.
- Vì chỉ có Đấng là “KI-TÔ”, mới mang lại cho tôi và cho nhân loại niềm hy vọng được thứ tha, niềm hoan vui được sẻ chia và phục vụ, niềm hạnh phúc bởi hy sinh từ bỏ.
- Vì chỉ có Đấng là “KI-TÔ”, mới cho tôi và cho nhân loại được yêu thương nhau và được Thiên Chúa yêu thương, ngay từ hôm nay và mai sau trong Vương quốc vĩnh hằng…
          Nếu tin Chúa Giêsu như thế, thì quả thật, không chỉ Phêrô đã tin, đã tuyên tín “Thầy là Đức Ki-tô”, mà đúng ra, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Gioan Tẩy Giả, chàng Lê-vi thu thuế, ông Gia-kê, cô gái điếm Maria-Mađalêna, chị em cô Matta ở Bêtania, người phụ nữ ngoại giáo Canan rờ vào gấu áo Chúa, anh chàng mù ở Giê-ri-cô, những người phung cùi, què, câm, đui điếc, bị quỷ nhập…và có lẽ điển hình nhất, đó chính là anh trộm cướp tử tội bị đóng đinh bên hữu Chúa : “Hôm nay, nếu Thầy vào Vương Quốc của Thầy, xin nhớ đến tôi”....những người đó cũng đã tuyên xưng như thế !
          Nhưng cho dù hôm nay, tôi có TIN THẬT NGÀI LÀ ĐẤNG KITÔ, thì liệu tôi có can đảm dấn thân THEO SÁT NGÀI cho đến tận cùng ?
          Bài học Phêrô vẫn còn rành rành ra đó. Tin Ngài là Đấng Ki-tô, nhưng Đấng Ki-tô phải chấp nhận đi con đường khổ nạn thì không bao giờ ! Cũng chính vì không THEO SÁT  nên anh ta đã bị quở mắng nặng nề : “Đồ Sa Tan…chỉ biết biết việc loài người”.
          Cho dù cuộc hành trình 2000 năm nay theo Đức Kitô đã đếm không biết bao nhiêu anh hùng đức tin đã chấp nhận trả giá bằng chính thương đau, khổ nạn và cái chết, thì chúng ta không hề chủ quan để tự hào rằng : tôi sẽ không quỵ ngã, đầu hàng, phản bội !
          Những bước chân trên sóng nước ngày nào của Phêrô đã làm chứng cụ thể điều nầy. Vì thế, lời van xin mỗi ngày như Phêrô sẽ không bao giờ cũ kỹ hay vô ích : “Lạy Thầy xin cứu con kẻo con chết mất”.
          Thì ra, không phải bởi một lời tuyên xưng “có cánh” đã làm cho Phêrô tới đích, mà chính là một lời kêu cứu và nắm chặt tay Thầy, đã giữ cho Phêrô khỏi chìm. Nếu cần chọn một câu châm ngôn để HIỂU ĐÚNG, để TIN THẬT và để THEO SÁT Đức Kitô trong cuộc hành trình sống đạo, tôi xin chọn câu kêu cứu.
         
Trương Đình Hiền
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc