Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

XIN LÀM NGƯỜI XUẤT HÀNH (CN IV PS B 2015)

Đăng lúc: Chủ nhật - 26/04/2015 09:24 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Xin làm người xuất hành
(CHÚA NHẬT  IV PHỤC SINH NĂM B 2015)

Ý tưởng chủ đạo về chân dung người “mục tử tốt lành” mà Chúa Giêsu muốn nêu bật trong trích đoạn Tin mừng hôm nay đó chính là tinh thần trách nhiệm. Đây chính là tiêu chí cơ bản để phân biệt đâu là người chăn chiên tốt lành, người chăn chiên đích thực và đâu là kẻ chăn thuê.
          Trách nhiệm của người mục tử chính là bảo vệ, chăm sóc đàn chiên được giao phó và phải bảo vệ tới cùng, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Người chăn thuê thì anh ta không dại gì ứng xử như thế. Quan trọng là lãnh được tiền lương, mạng sống và quyền lợi của riêng mình là trên hết.
 
          Đức Kitô được Chúa Cha sai xuống trần gian để quy tụ nhân loại thành một đàn chiên và bảo vệ đàn chiên nầy khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. Ngài đã dạy dỗ chân lý, ủi an, giải thoát và dẫn những ai tin theo Ngài đi trên con đường phúc thật của Tin Mừng.
          Tuy nhiên, ma quỷ và những thế lực tội lỗi hắc ám, không chấp nhận Ngài cản lối trên con đường khống chế thế gian của chúng. Chúng phải loại trừ Tin Mừng cứu độ của Ngài cùng với sự hiện diện gây phiền toái của Ngài. Và Đức Kitô đã không lùi bước. Ngài chấp nhận bảo vệ đàn chiên và chân lý cứu độ Tin Mừng đến cùng dù phải chấp nhận đi ngang qua con đường Thập Giá, hy sinh chính thân mình chịu chết vì đàn chiên.
 
          Mầu nhiệm nầy làm chúng ta nhớ lại một biến cố hy hữu đầu năm Dương lịch vừa qua tại Ấn Độ đã làm hàng triệu người cảm phục : đó là hình ảnh của một video quay lại cảnh em bé Kashish 10 tuổi đã can đảm liều chết quần thảo với một con chó dữ hung tợn để cứu cho được đứa em bé gái Kanchi 15 tháng tuổi.
 
          Tinh thần trách nhiệm, sự can đảm hy sinh vì yêu thương, hình như đang thiếu vắng trong xã hội hôm nay, một xã hội để cao chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, hưởng thụ, sẵn sàng lãnh đạm thờ ơ, vô cảm trước những nổi hiểm nguy, cùng khốn của tha nhân, nhưng lại mau mắn tranh đua, bất chấp mọi quy chuẩn đạo đức, miển sao có lợi chút đỉnh cho chính mình.
 
          Hai sự kiện vừa mới xảy ra tại thủ đô Hà Nội là một minh họa rõ nét cho thái độ tiêu cực nầy :
- Ngày 19/4/2015 : người ta xô đẩy, chen lấn, chà đạp, treo rào cố sao để vào cho được vào công viên nước nhân dịp miển phí. Cũng thế, tháng 28/10/2013, dân hà Nội cũng hổn loạn chen lấn tranh nhau ăn sushi miển phí.
- Trong khi đó, ngày 21/4/2015 vừa qua, cũng trên đường phố thủ đô, một chiếc xe khách tung người bị thương và lao tới cán cho chết, sau đó đã lặng lễ bỏ trốn. Bởi vì, cánh tài xế Việt Nam có lý luận kinh khủng rằng : thà cán chết luôn sẽ bồi thường nhẹ, chứ để sống mà bị thương thì phải mất tiền lớn.
 
          Mà nếu nói theo ngôn ngữ của Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaloo II, thì, ngày nay, có quá ít người “dám đập bể bình dầu thơm của đời mình để xức chân cho Chúa Ki-tô, cho những người ngheo” [1]
 
          Nhưng, với chúng ta, với Giáo Hội Công Giáo, thì may mắn, vẫn có, vẫn còn, những giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, những nhà truyền giáo, những anh chị em giáo lý viên, những bà mẹ Công giáo, những hội viên Legio Mariae…
          Trong ngày Chúa Chiên lành nầy, chúng ta đặc biệt, tri ân các tu sĩ, những viên muối, những thỏi men, những chứng nhân cần thiết cho thế giới hôm nay như lời của chính Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaoloo II đã nói trong Tông huấn Đời Thánh Hiến :
 
"Thế giới sẽ ra sao nếu không có các tu sĩ ?" Ngoài những cách đánh giá nông cạn về chức năng hữu ích cho đời, đời sống thánh hiến còn quan trọng chính bởi vì nó quảng đại cho đi không tính toán và với tình yêu, và điều này lại càng cần thiết ở giữa một thế giới có nguy cơ chết ngộp trong cơn lốc của cải phù du. "Không có dấu chỉ cụ thể đó, thì đức ái của toàn thể Giáo Hội có nguy cơ nguôi lạnh đi, nét nghịch lý của ơn cứu độ theo Tin Mừng không còn sắc bén, chất muối mặn của đức tin sẽ phai lạt trong một thế giới đang bị tục hoá" (256). Ðời sống của Giáo Hội, và của cả xã hội nữa, đang cần những người dám dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho tha nhân vì lòng mến Thiên Chúa. “ [2]
 
          Như vậy Lời Chúa và sứ điệp Phụng Vụ của Ngày Chúa Nhật Chúa Chiên lành hôm nay gọi mời tất cả chúng ta sống tinh thần trách nhiệm, quảng đại, hy sinh của người Mục Tử nhân lành Giêsu, và đồng thời cùng nỗ lực để xây dựng một cộng đoàn, một gia đình, một ki-tô hữu luôn mạnh mẽ dấn thân cho công cuộc Tông Đồ, công cuộc bảo về đàn chiên và loan báo Tin Mừng. Đó chính là cuộc “xuất hành đến với Thiên Chúa và con người” [3] như lời khuyến dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi tu trì năm 2015 nầy.
 
          Và điều còn lại giờ nầy, hôm nay, đó chính là, chúng ta hân hoan và cảm tạ vì đang được ở trong đàn chiên của Chúa Ki-tô mục tử, ở trong mái nhà của Hội Thánh. Mà đã là con chiên, thì, như Đức Ki-tô dạy, “chiên tôi biết tôi”. Có rất nhiều người sống đạo những hình như hoàn toàn không nghe, không biết “tiếng của Chúa Ki-tô”. Một cuộc sống theo ý riêng, theo những tính toán ích kỷ và đam mê của mình, theo dục vọng và lười biếng của mình mà sẵn sàng khước từ những đòi hỏi cơ bản của Tin Mừng, thì mãi mãi vẫn là những kẻ không thuộc đàn chiên của Đức Ki-tô.
 
          Sau cùng, cho dù phải đi qua những nẻo đường tăm tối nào của cuộc sống, chúng ta đừng quên rằng : “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi…” (Tv 22). Có đôi lúc, chúng ta cứ tưởng, Mục Tử Giêsu, Ngài đi đâu mất rồi. Không, Chúa không vắng mặt, không đi xa đâu, như cách cảm nhận của ti sĩ linh mục Trăng Thập Tự trong bài thơ ‘Người chăn chiên vô hình” :
 
            Ngài ở đây từ bao thế hệ
          Cho đoàn chiên tung tăng hồn nhiên.
          Tôi cứ nghĩ bầy chiên bơ vơ
          Bé tong teo, ốm yếu, dại khờ
          Tôi phải về mau làm mục tử
          Nhưng không thưa Ngài, tôi lầm to
          Tôi về đây một chiều mùa hè
          Trố mắt nhìn tôi nhìn say mê
          Những con chiên no tròn bụ bẫm
          Hơn cả khi có kẻ vỗ về
          Ôi người chăn chiên vô hình kia
          Tôi hiểu ra tôi sẽ chỉ là
          Một cái bóng Ngài trên nội cỏ
          Một con berger rất dư thừa….
 
          Cuối cùng, chúng ta sốt sắng dành hôm nay để cầu nguyện cho các giám mục, linh mục và tất cả những ai đang dấn thân sống đời thánh hiến, luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để mãi mãi, họ là những “bình dầu cam tùng” đẹp nhất được đập bể để làm cho ngôi nhà thế giới, ngôi nhà Giáo Hội được thơm nức mùi hương thánh thiện, mùi thơm của tình yêu phục vụ và niềm vui, hy vọng và bình an ; và cho tất cả chúng ta biết nỗ lực mỗi ngày trở thành những kẻ “xuất hành tiến về phía của Thiên Chúa và con người”. Amen.
 

[1] ĐTC Gioan Phaolo II, Tông huấn Đời Thánh Hiến, phần Kết luận, số 104-105
[2] SĐD
[3] ĐTC Phanxico, Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi tu trì năm 2015

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc